(19)

1K 124 4
                                    


Lũ con non 1-A nằm vật vã dưới đất mà sống chết không thể ngóc đầu dậy nổi được nữa. Chúng đã quá mệt mỏi rồi, hoàn thành bao nhiêu bài tập trong 3 tiết học là một cực hình, không con người nào có thể hoàn thành được! 

À mà, trừ hai anh em kia ra nhá!

Đôi song sinh Tokito nhíu mày nhìn lũ vật vã dưới đất mà hoang mang thật sự. Khó chịu nhìn chúng rồi lại quay sang nhìn Akami bên kia với ánh mắt đầy sự thắc mắc.

Akami cũng không khá gì hơn khi cô cũng đang hoang mang nhìn lũ con non. Thật sự thì cô hết nói nổi rồi đấy, chỉ với bấy nhiêu bài tập thôi mà không thể hoàn thành hoàn chỉnh thì làm sao mà hội thao sắp tới có thể thắng được đây? Cô cũng bái phục cái mức độ hòa bình của thế giới này rồi đấy.

Ảo não thở dài, nhanh gọi mấy robot y tế nhanh đưa chúng học sinh kia đi hồi phục rồi vào tiết tiếp theo. Chỉ một vài học sinh là có thể cử động nhưng chúng vẫn còn rất mệt nên chỉ còn cách là lết cái thân tàn tạ này mà vào phòng thay đồ mà thôi.

"Em không nghĩ chúng lại yếu đến mức thảm thương như thế."

Yuichiro hắc tuyến nhìn đám kia cố lết thân mình đi mà mệt mỏi nói. Akami không nói gì chỉ thầm đồng ý. 

"Thật đáng thất vọng."

Muichiro lạnh nhạt phun ra một câu làm đám kia được một trận lạnh sống lưng. Cô quay sang nhìn hai anh em, đưa cánh tay lên xoa xoa hai cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nói.

"Đừng so sánh chúng với Sát Quỷ Nhân chúng ta, vốn dĩ chúng ta đã luyện tập đến mức chết đi sống lại rồi mà nên việc so sánh như thế hơi không công bằng cho lắm. Mà hai đứa có vẻ đã mạnh hơn lúc trước rồi đấy, lúc nãy ta đã kiểm tra, trong cơ thể hai đứa có chứa một sức mạnh nào đó. Khi nào ta rảnh ta sẽ dẫn hai đứa đến nơi này kiểm tra. Giờ thì đi thay đồ mà vào tiết tiếp theo đi."

"Vâng!"

Chúng cười tươi lắng nghe rồi trả lời to rõ. Khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng khi nãy. Cuối đầu chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng chạy biến đi mất.

Akami vẫy vẫy tay rồi chầm chậm xoay người rời đi, không phải đến phòng giáo viên. Lần này, cô cần đến một nơi gặp một người một chút. Mà, kẻ này không phải người quen gì, chỉ là có biết nhau một chút thôi. Nhưng dù gì cũng phải gặp, bởi gã này, thuộc dạng một tội phạm nguy hiểm đấy chứ. Lỡ gã gây ra vụ nào đó phiền phức nữa thì mệt đây.

___Hosu___

"Khà! Cô đến rồi à?"

Chất giọng trầm đến rợn người vang lên trong một con hẻm tối. Xung quanh đơn giản chỉ toàn là rác thải vứt bỏ không đúng nơi quy định. Và, con hẻm, là nơi dễ dàng gặp tội phạm nhất rồi.

Akami xoay người nhìn kẻ kia. Gã là một tên tội phạm nguy hiểm, từng có tiền sử sát hại hàng chục anh hùng, làm tàn phế không biết bao nhiêu người. Và cái đáng để tâm nhất là các hành vi đều diễn ra trong những con hẻm. Tuy là vậy nhưng điều cô khó hiểu nhất là gã này không hề giết cô. Mặc dù lúc đầu là có ý định tàn phế cô rồi đấy nhưng tội là bị ngược lại. Thành ra đến giờ gã chưa hề dám tấn công cô.

"Ngươi lại tàn phế anh hùng nào nữa rồi à?"

Akami lạnh nhạt hỏi gã. Nhận thấy mùi máu thoang thoảng trên thanh đoản đao được treo lủng lẳng bên hông, cô nhíu mày.

"Khà, chưa đâu... Cô mong tôi giết chúng lắm à? Thế tôi giết một tên giả tạo kinh tởm nào đó tặng cô nhỉ?"

Gã cười mang rợ đùa cợt. Nhưng thật chất là gã không hề đùa, gã thật sự sẽ tặng cô nếu cô muốn. Nhưng Akami lại nghĩ đó chỉ là một câu đùa không hơn không kém.

"Kinh tởm, ta không thích đâu, Stain."

Gã, Stain, một tên tội phạm truy nã. Thật kì lạ là cô lại biết hắn nhưng lại không bắt hắn. Mà dù gì, chuyện này là do anh hùng nơi này phụ trách mà. Cô chỉ có trách nhiệm là bắt giữ những tên truy nã thế giới mà thôi. Chứ còn mấy chuyện cỏn con này thì còn lâu Akami mới nhúng tay vào.

Nói cô vô tâm cũng được. Gã thích làm gì thì làm miễn không làm hại đến người dân là được rồi. Stain dù gì chỉ với mong muốn thanh lọc thế giới để rồi tạo nên một thế giới mà anh hùng có ý nghĩa thật sự mà thôi. Vì thế, chuyện này không đến cô nhúng tay vào.

____________

Ổn thỏa vượt môn... lo anh dưới trung bình quá....

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Where stories live. Discover now