Mùi bạc hà toát lên khắp gian bếp khi Thế Huân bước xuống
Mân Thạc loay hoay nấu bữa tối thì nhận ra hơi ấm phía sau , liền quay đầu lại nhìn . Ngay lúc đó Thế Huân nhanh chóng dán môi anh lên môi cậu , chậm rãi hôn . Đến khi nhận ra trứng trong chảo đã khét mới hốt hoảng đẩy Thế Huân sang một bên
" Không phụ đã đành , còn phá hỏng "
Thế Huân cảm thấy mình quá là oan ức . Cứ cho là tại anh , vậy sao cậu không né
Nghiện mà còn ngại
" Không cần ăn nữa "
Thế Huân đưa tay tắt bếp , ôm ngang eo Mân Thạc rồi nhấc người cậu lên , xoay ra phía sau để cậu xuống bàn ăn
Mân Thạc giật mình thụt lùi , đưa tay chắn ngang
" Này , không được làm loạn , mau đưa em về nếu không mẹ sẽ cấm cửa em luôn "
Nghe tới đây Thế Huân chán nản buông tay . Đã bảo về đây ở luôn mà cậu lại phản bác rằng phải chăm sóc mẹ , thế liền kêu đón cả mẹ về thì lại mạnh miệng là không muốn bị xem là ăn vạ
Thật là tức chết
" Được rồi , anh chở em về "
Thế Huân lái chiếc Lamborghini chở Mân Thạc về nhà . Nhà cậu nằm trong khu dân cư có nhiều người lao động tỉnh lẻ sinh sống , có thể được liệt vào khu nghèo , nằm ở xa trung tâm , đây cũng là lí do Mân Thạc không lúc nào để anh chở về tận nhà mà chỉ bảo anh dừng ở trạm xe buýt gần Diamon Plaza . Nếu hôm nay không vì kiên quyết hăm doạ thì anh cũng chẳng có cơ hội cảm nhận được sự cơ cực của cậu
" Anh nghĩ mình nên vào diện kiến nhạc mẫu đại nhân "
" Thôi không cần đâu "
" Sao lại không ? "
Mân Thạc không thèm trả lời . Nhanh chóng xuống xe , đóng sầm cửa lại rồi nhanh chóng chạy vào nhà
" Mẹ , con về rồi "
Trước mặt Mân Thạc là hình ảnh một nam một nữ đang quấn quýt nhau trên sofa . Thay vì ngạc nhiên tra hỏi , hoặc giả sẽ sốc đến thổ huyết . Nhưng không , cậu vẫn bình thản cởi giày , đi vào nhà đứng trước mặt hai người họ , lễ phép cúi chào rồi cất bước đi lên phòng của mình
Cảnh tượng quá quen thuộc đi . Đến nỗi cậu cũng chẳng biết phải phản ứng sao cho hợp tình hợp lí . Vì đối với những đứa con khác , sẽ cảm thấy chán ghét , kinh tởm , thậm chí khinh thường mẹ mình . Nhưng cậu thì không . Đó là cách mẹ cậu mưu sinh , là cách mẹ cậu kiếm tiền để nuôi nấng , cho cậu ăn học , dù tủi nhục hay bị chà đạp , có lúc lại bị người khác kéo giang hồ đến đập phá đánh ghen , mẹ cậu vẫn nuốt nước mắt cam chịu và tiếp tục sống , tiếp tục làm , vì cậu . Vậy cho nên , thay vì cảm thấy chán ghét kinh tởm , cậu lại cảm thấy xót xa cho mẹ , cảm thấy xấu hổ vì bản thân không giúp gì được cho mẹ
Nhưng Thế Huân sẽ không nghĩ thế . Cậu sợ , sợ anh sẽ tránh xa cậu . Sợ anh sẽ kinh tởm mẹ mình
Cậu lại gần cửa sổ , vén màn qua một bên nhìn xuống
YOU ARE READING
[LongFic/SeMin] Lạc
FanfictionAuthor : Như SeMin Disclaimer : Họ không phải là của tôi nhưng trong đây họ là của nhau và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận Summary : Kim Mân Thạc , thật sự là rất yêu Ngô Thế Huân . Dù hận thù có lấp đầy đến mấy , chỉ cần là Ngô Thế Huân...