Trưởng Thành

398 20 0
                                    

• Kiyama Tatsuya x Readers (Y/N) •

Ở chapter này, bạn và Tatsuya đang là người yêu. Hai bên gia đình cũng đã biết mặt nhau. Hai bạn hiện đang ở cùng nhau và có những câu chuyện đời thường giữa các cặp đôi. Trước khi hẹn hò với Tatsuya, bạn từng là một dân anh chị, đại tỷ yanglake luôn nha (。•̀ᴗ-)✧

Cảnh báo: OOC.

_______________

"Dậy thôi Y/N."

"Ưm... cho em 5 phút nữa..."

"Thôi nào..."

Tôi trong trạng thái mơ ngủ, bị anh dựng thẳng lên.

"Hôm nay em có tiết mà đúng không? Dậy thôi nào bé ơi."

"Vâng."

Anh cứ nói mấy lời ngọt ngào như vậy sao tôi chịu nổi ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Tôi đứng dậy, tay dụi mắt. Lết cái thân xác điêu tàn từ tối qua vào phòng tắm làm anh phải bật cười.

"Hình như lỗi anh. Anh giúp bé nha."

"Nhờ anh."

Sau khi đưa tôi vào phòng tắm, chuẩn bị đồng phục sách vở cho tôi xong. Anh quay đi làm đồ ăn sáng.

Tôi ngồi trên bàn nhìn bóng lưng anh trong bếp.

"Tatsuya, sao anh đảm đang vậy :<"

Anh bật cười vì giọng làm nũng của tôi

"Em không thích à?"

"Anh đảm đang vậy nhỡ có cô nào quyến rũ anh thì sao giờ :("

Anh đặt đĩa đồ ăn lên bàn, rửa tay rồi xoa đầu tôi.

"Ai dám giành người với chị đại giang hồ nức tiếng ở cái Tokyo này chứ. Hơn nữa nếu anh làm bé buồn thì gia đình bé siết cổ anh mất."

"Đâu có đâu trời :< Họ thân thiện lắm đó."

"Vâng, thế bé yêu của anh ăn sáng được chưa vậy? Không được để cái bụng rỗng đến lớp đâu đấy."

"Em biết rồi."

Bạn biết vì sao anh lại kể về gia đình tôi như vậy không? Vì gia đình tôi chính là đại gia đình Tokyo Revengers.

(Xen lẫn một chút gì đó khác biệt cho vui nhà vui cửa :>)

Xin tự giới thiệu, tôi là Sano Y/N, con thứ của gia đình Sano. Em gái của tổng trưởng Hắc Long đời đầu Sano Shinichirou, chị gái của tổng trưởng Touman Sano Manjirou. Đồng thời, tôi cũng là bạn thân của các bất lương nổi tiếng từ Nam ra Bắc. Ví như anh em Haitani ở Roppongi, ví như tổng trưởng của Thiên Trúc với thực lực mạnh mẽ Kurokawa Izana, ví như vũ khí hình người Terano Minami, lại ví như người đã tạo nên những trận chiến đỉnh cao của giới bất lương Kisaki Tetta.

Với cái thế lực hùng hậu ở trên, tôi thách đứa nào dám động vào tôi :> Phải biết làm em, chị gái của hai vị tổng trưởng nổi tiếng thì thực lực của tôi cũng chẳng phải dạng vừa đâu :3

"Em phải đi học ngoan đấy. Đừng có trốn học, đánh nhau, cúp tiết gì đó. Em mà làm sao thì anh lo lắm."

Tôi bĩu môi lè lưỡi trêu ngươi.

"Biết rồi :p Có gì thì người khác có chuyện chứ sao mà em có chuyện được :p"

Anh xoa đầu tôi.

"Anh đi đây."

Nhìn bóng anh rời đi. Ở trường tôi chán đâu có gì làm.

"Các em, hôm nay giảng viên có việc nên tiết hôm nay các em được nghỉ."

Cầu được ước thấy.

Giờ thì làm gì nhỉ?

À, há :D Nghe nói trường Raimon bên cạnh đang tuyển học sinh cho năm mới. Đi hóng thử xem :>

Bước chân vào trường Raimon. Lần đầu tôi gặp anh là tại ngôi trường này.

Lúc đó tôi đi có mình hà rồi cái bị đám nào đó bao vây hội đồng. Anh xuất hiện giúp tôi nhưng người đông thế mạnh, một mình anh cùng tôi xử sao hết cái đám đó được. Cho nên tôi đành phải gọi anh em nhà mình ra thôi :)

"Ngon thì chơi solo xem nào đánh không lại thì gọi người nhà à?"

Tôi nói lại bằng giọng chát không gì bằng.

"Mày đem người theo hội đồng tao đấy. Solo công bằng cái cục cứk :) Mày nói như nói có cần tao mua hộ cho cái cây dũa để mày dũa lại cái nết không :)?"

"Neechan, để em xử đám này cho."

"Ok, chị tin tưởng mày Manjirou."

Nhìn theo bóng đám Manjirou lôi bọn kia rời đi. Tôi cầm chỗ bông băng đám Manjirou mang đến đi lại chỗ anh.

"Oi, cứ mặc kệ tôi là được sao anh xen vô làm gì?"

"Nhìn không vừa mắt thôi. Coi như tôi hành hiệp trượng nghĩa là được."

Tôi bật cười.

"Vậy anh hành hiệp trượng nghĩa không đúng người rồi. Tôi là bất lương đấy."

Nhìn anh có vẻ ngạc nhiên lắm. Vì ít thấy con gái làm đầu gấu mà.

Nói qua nói lại một lúc thì bọn tôi kết bạn với nhau. Băng bó cho anh xong thì bọn tôi trao đổi số điện thoại.

Hoài niệm ghê không. Từ đó đến giờ cũng mấy năm rồi. Tôi giờ đang học Đại học và anh thì cũng đã ra trường có việc làm từ lâu rồi.

Đi loanh quanh khắp trường một lúc thì cũng đến trưa rồi. Tôi chạy vào căng teen trường mua cái bánh mì rồi quyết định tới đội bóng đá Raimon xem thử.

Vụ ở đội bóng Raimon căng đấy. Chỉ bằng một người mà thắng cả đội dự bị thì chẳng vừa đâu. Nghe đâu đội chính thức của Raimon cũng mạnh lắm. Thế mà vừa vào trận đã bị đè cho không ngẩng đầu lên nổi.

Tôi bỗng nhớ tới ông anh họ mình. Hình như hồi trước ổng cũng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, ổng cũng học Raimon á. Cả cô em gái họ tôi em gái ổng nữa. Con bé càng lớn càng xinh, mà lâu rồi không gặp họ.

Hết một ngày, tôi trở về nhà. Anh cũng về rồi.

"Em về rồi hả Y/N?"

"Dạ!"

"Em đi tắm đi nhé. Anh đang nấu cơm. Chắc lúc em ra thì cũng xong."

Tôi yêu anh người yêu đảm đang tháo vát này quá trời.

"Em yêu anh ghê luôn á Tatsuya."

"Ừ, anh cũng yêu bé."

Người yêu tôi ngọt ngào ghê không :3

Khi nhắc tới tôi, ai cũng sợ hãi và tránh xa. Nhưng anh thì không, anh không hề sợ hãi tôi. Nhờ có anh mà tôi mới được như hiện tại. Nơi có anh mới là nơi tôi thuộc về.

________Hết_______

Kiyama Tatsuya ngọt ngào quá trời :)

Y/N ở chapter này hơi bị máu chiến :>

Cho dù người khác có dị nghị như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Cho dù có nguy hiểm như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn xuất hiện giúp đỡ bạn. Đó là Kiyama Tatsuya.

[Inazuma Eleven x Readers] Mỗi Người Một Câu Chuyện...Where stories live. Discover now