Chương 47: Chiếc nhẫn.

677 42 11
                                    



Gió đêm thổi lá rụng bên lề xào xạc cuốn vào nhau, đèn đường trong công viên mờ mờ ảo ảo, Hình Kính Dương giống như tìm không thấy phương hướng, đứng tại chỗ xoay vòng.

Nhìn bộ dáng hoang mang lại lo sợ của cậu, Thẩm Quân cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cố gắng nhịn xuống không bước tới ôm lấy người vào lòng.

Gió đột nhiên ngừng thổi.

Dường như Hình Kính Dương rốt cục cũng đã tỉnh táo lại, cậu xoay người đẩy Thẩm Quân đè trên thân cây, "Nói xin lỗi tôi là có ý gì? Cậu đã hứa sẽ không bao giờ nói chia tay nữa, nên con mẹ nó dùng "xin lỗi" để tống cổ tôi phải không?"

Hình Kính Dương lay mạnh bả vai Thẩm Quân, cắn răng hỏi:

"Có phải hay không?!"

"Phải."

Câu trả lời của Thẩm Quân quá dứt khoát, không mang theo một chút do dự nào. Nỗi bất an khi nhận được điện thoại của hắn kia cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Nhưng làm sao cậu mới có thể thoải mái mà tiếp nhận chuyện này đây, Hình Kính Dương cố gắng đè nén run rẩy trong lòng, "Chú không đồng ý cũng không sao, chúng ta cứ từ từ mà tìm biện pháp, còn cơ hội mà, trước tiên đừng vội từ bỏ, Thẩm Quân, cậu đừng từ bỏ tôi... " Hình Kính Dương hít sâu một hơi, "Tôi có thể cùng cậu đi, cùng cậu đi cầu xin chú."

"Vô dụng thôi."

"Vì sao chứ?"

"Cha bị tôi chọc giận, sinh bệnh rồi."

Thẩm Quân không để cậu nói tiếp, vươn tay xé miếng băng gạc trên cổ xuống, "Tôi chỉ bị rách một chút da, nhưng cha tôi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói ông ấy không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa... "

"Phải lựa chọn thế nào đây? Lựa chọn này là đúng hay sai? Đối với tôi mà nói cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu có thể nói tôi ích kỷ, vô trách nhiệm, nhưng đây... chính là quyết định của tôi."

Năm ngón tay bấu chặt lấy vỏ cây thô ráp, hắn cần một chút đau đớn để níu lấy sự lạnh lùng đến cuối cùng.
     
"Quên tôi đi, Hình Kính Dương."

Hình Kính Dương khóc. Cậu bật khóc như một đứa trẻ, là lần thứ hai khóc trước mặt Thẩm Quân.

Lần đầu tiên là bởi vì khoái cảm tột đỉnh được người trước mặt ban tặng, lần này lại vì nguyên nhân gì, nước mắt cứ vô dụng mà tự trào ra ngoài.

Hình Kính Dương không muốn để Thẩm Quân trông thấy một mặt yếu đuối của mình. Cậu ôm lấy hắn, muốn ôm thật chặt, nhưng cánh tay đau đến mức không duỗi ra nổi, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lấy góc áo hắn, chôn khuôn mặt vào tấm lưng rộng lớn kia.

"Không cần xin lỗi. Cậu không hề có lỗi với tôi. Cậu đã vì chúng ta... mà cố gắng rất nhiều rồi, làm sao tôi có thể, làm sao tôi có thể trách cậu chứ. "

Hình Kính Dương cắn mạnh lên đầu lưỡi, không cho phép giọng nói mang theo một chút run rẩy nào, nói tiếp: "Tôi không hề nghĩ cậu vô trách nhiệm, là do tôi quá ích kỷ, nếu vì tôi mà chú gặp chuyện không may, lúc ấy tôi mới thật sự chân chính mất đi cậu." Câu chuyện vừa rẽ, Hình Kính Dương liền cảm thấy có chút tủi thân," Nhưng làm sao mà bắt tôi quên được cậu chứ? Cậu có cái quyền gì? "
       
Hình Kính Dương giơ tay lau mặt, buông Thẩm Quân ra, "Hay là, cậu có tư cách gì?"
      
Đau dài không bằng đau ngắn.

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ