Chương 37. [Phượng phi] Chèo thuyền du ngoạn

3.8K 362 14
                                    

Tạ Phù Sơ như không có việc gì thu tay lại, vờ như không phát hiện ánh mắt của Chiêu Dương.

Tiết trời cuối thu, ngay cả tiếng ve sầu thê lương cũng đã tắt hẳn, thời tiết dần chuyển lạnh. Chiếc lương tháp bên ngoài phòng cũng được người thu trở về. Chiêu Dương công chúa vẫn thích ngồi trong sân, Tạ Phù Sơ khuyên mấy lần, cũng đành tùy nàng ấy. Bạch Ngọc Lâu và dược đường làm việc thiện, công đức cũng ghi vào cho nàng. Cho nên khoảng thời gian này nàng không ra ngoài nhưng giá trị tín ngưỡng cũng tăng dần từng chút, nhưng vẫn còn thiếu xa số điểm để đổi dược hoàn kia.

"Cô mẫu lại không biết tìm được thần y từ nơi nào, nói là chữa trị đôi chân cho Phù Diêu." Chiêu Dương lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng cũng từng gửi gắm hy vọng vào điều này, nhưng nghe đồn thần y kia ngay cả đôi chân của Phù Diêu cũng chữa không được, huống chi là nàng?

Tạ Phù Sơ vừa nghe nàng nói vậy lại suy nghĩ. Nàng trầm ngâm giây lát nói: "Là ta sơ suất, Phù Diêu bên kia ta đi xem thử một lần." Nàng là y giả, nhưng ngày thường chạy ở ngoại thành, hoặc thi châm cho Chiêu Dương, thanh danh cũng không lớn.

Chiêu Dương gật đầu, trong mắt có mấy phần ý cười. Nàng gật đầu nói: "Được." Nàng cũng không can thiệp vào chuyện của Tạ Phù Sơ, cho nên dù biết năng lực của nàng ấy cũng không đề cử cho người khác, sợ dẫn tới phiền phức cho Tạ Phù Sơ.

Tạ Phù Sơ và Chiêu Dương công chúa có vẻ an nhàn thoải mái, nhưng Tạ gia lại bị lời đồn bên ngoài ầm ĩ đến gà chó không yên. Toàn bộ việc này là do nhị lang Tạ gia gây nên, nhưng cuối cùng lại ảnh hưởng gia phong Tạ gia, một khi nhóm gián quan* kết tội, đừng nói tiền đồ nhị lang Tạ gia vô vọng, ngay cả đại lang Tạ gia Tạ Phù Tô cũng sẽ bị đình chức. Tạ Phù Tô tận mắt trông thấy việc làm của Tạ Phù Sách, trong lòng không khỏi buồn khổ, ngay cả lời giải thích cũng không có.

*Gián quan: quan giữ việc can ngăn vua thời phong kiến.

Nguồn: https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-gi%C3%A1n%20quan

Việc này ngay cả Định Dũng Công ở ẩn cũng bị kinh động, lão nhân gia tức giận, hận không thể trực tiếp đánh chết tử tôn chẳng ra gì!

"Đều nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, Tạ Phù Sơ chẳng những không ra sức, lại còn để cho tứ hoàng tử lan rộng sự tình ra ngoài, nuôi dưỡng bên ngoài chính là không giống nhau." Trịnh thị cười lạnh một tiếng nói. Bà ta chịu thua thiệt ở trước mặt Lý Lệnh Tiết, ngay cả cậy già lên mặt cũng không dám, cuối cùng lại mang một luồng oán khí đổ sang người Tạ Phù Sơ.

"Bà câm miệng cho ta!" Định Đũng Công gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, ông ta lạnh lùng nhìn lướt qua người trong đại sảnh, người của tứ phòng đã tới đủ, ngay cả phò mã Tạ Huyền Huy ngày thường không trở về Tạ gia cũng lộ diện, ông ta hừ một tiếng, lại nói, "Đây đã không còn là chuyện của riêng nhị lang, nếu Tạ gia thật sự có chuyện bất luân thế này —--" Tạ Vận chợt ngừng lời nói, nhìn chằm chằm Tạ Phù Sách.

Ngày thường hiểu rõ giả vờ hồ đồ, nhưng hiện tại, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng. Lời nói là từ chính miệng Tạ Phù Sách đi ra, những thi từ ca phú này cũng là văn chương của hắn, vốn không thể ngụy biện. Tạ Phù Sách tim đập thình thịch, hắn dứt khoát quỳ xuống trước đại sảnh, nói: "Nhi là thực tâm thực lòng với Phù Phong."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoWhere stories live. Discover now