Ngày 2: Tâm trạng.

356 34 1
                                    

Sau đêm không sao đó, Iris giống như đang tồn tại, nhưng tâm trí lại không ở bên cạnh nàng, mà đem mọi thứ dán sang căn nhà trước mắt. Chỉ có Iris biết nó khiến nàng có bao nhiêu khổ sở.

Nên nàng mới ghét những gì bất ngờ ập đến.

Iris tự cảm thấy thẹn với lòng, lại đem loại tình cảm này đặt lên một người nàng chỉ mới nhìn thấy lần đầu, thậm chí còn chưa cùng nàng tiếp xúc lần nào, nàng tự thấy khó hiểu, bản thân vốn tuỳ tiện như thế sao?

Câu trả lời đương nhiên là không.

Nàng cảm thán, có lẽ đó chỉ là loại rung cảm nhất thời, có lẽ vào giây phút nàng đau khổ nhất thì gã xuất hiện trong tầm mắt, vì gã trở nên quá đỗi đẹp đẽ, nên nàng mới sinh ra cảm giác yêu thích đến thế.
Đúng, chính là như vậy.

Tâm trạng nàng cuộn xoắn vào nhau, dù có biện hộ như thế nào, thì việc nàng có hứng thú với gã là sự thật, mang tâm hồn thuần khiết muốn chiếm hữu gã cũng là thật. Cho nên, tâm trí nàng mới quẩn quanh với đống suy nghĩ về gã.

Sau một loạt những ngày nhìn về căn nhà đối diện, nàng rút ra được nhiều kết luận.

Gã là người hướng nội. Một tuần bảy ngày hầu như gã chẳng bước chân ra khỏi nhà, giờ giấc cũng thất thường, đôi ngày nàng thấy nhà gã sáng trưng ánh đèn dù trời đã rất muộn. Trong bảy ngày, có hai ngày gã sẽ ra khỏi nhà, chỉ là vì giờ giấc của gã nên nàng chẳng rõ lúc nào thì gã đi, mà lúc ra ngoài có lẽ cũng chỉ mua đồ ăn, vì lúc trở về nàng thấy trên tay gã thường có hai bao đồ.

Vì gã chỉ ra ngoài một lúc rồi về, cũng chưa từng đến tiệm hoa của nàng nên nàng cảm thấy khó khăn để bắt chuyện. Căn bản Iris chẳng phải người hướng ngoại gì cho cam. Nàng là vừa hướng nội vừa hướng ngoại, mà đặc biệt với người mà nàng thích thì việc bắt chuyện nó như nằm ở một tầm với nào thực xa vời. Thì, không phải mỗi nàng, hầu như những người con gái có người thương cũng đều thế thôi.

Nghĩ ngợi, Iris vân vê cánh hoa hồng đỏ, rồi trượt ngón tay xuống những chiếc gai nhọn của nó, cố tình ghim ngón tay vào một chút, thứ chất lỏng đỏ sẫm từ làn da mềm vừa bị tách ra chậm rãi chảy xuống, nhuộm lên những cây gai nhọn.

Iris lại dường như không quan tâm, nâng tay, để những giọt máu rơi xuống cánh hoa, hoa hồng vốn đã đỏ, nay nhuộm chút máu trông lại càng cuốn hút.

Mà có lẽ, là nàng cảm thấy thế.

- Người ơi, lúc nào thì chúng ta mới có thể chính thức gặp mặt, người nhỉ.

Rồi Iris nheo mắt, nâng tầm mắt ra ngoài cửa kính, trong con ngươi sẫm màu có bóng hình của một gã trai, gã mặc một chiếc áo phông cùng cardigan khoác ngoài, và một chiếc quần tây. Nếu biết huýt sáo, chắc nàng đã làm thế, vì, cách ăn mặc của gã vừa vặn lại chính là kiểu nàng thích.

Mái tóc vàng đặc biệt tỏa sáng lay động theo gió, ánh mặt trời khiến nó càng thêm chói mắt. Có lẽ là màu tóc tự nhiên, vì nàng chưa thấy ai có chất tóc đẹp như vậy bao giờ, dù có vẻ như chủ nhân của nó không quan tâm mấy đến. Nàng muốn chạm vào, đan bàn tay vào những lọn tóc đó, cảm nhận cái mềm mại mà chỉ nhìn thôi thì Iris cảm thấy không đủ.

Nàng vốn không quá thích thú gì với việc làm ở tiệm hoa, nhưng trong giây phút này, nàng có lẽ nên cảm ơn việc mình muốn trốn thoát khỏi bức bối của thế giới bên ngoài mà chọn lấy công việc này, chọn lấy nơi này.

Vì ở nơi này Iris gặp được gã.

Vì vị trí tiệm hoa này đối diện nhà gã.

Vì nàng chỉ cần ngồi yên một chỗ, bắt nhịp từng khoảnh khắc gã bước ra khỏi lồng chim.

Cho đến khi gã bước vào nhà, Iris vẫn neo mắt mãi nơi bóng lưng ấy đến lúc cánh cửa đóng lại.

Hạ mi, nhìn vào điện thoại, Iris lướt nhẹ trên màn ảnh như thưởng thức, trong đó là tất cả đều là hình ảnh của một người đàn ông. Tất cả những bức ảnh đều cùng một chủ đề: lúc gã bước ra khỏi nhà, và lúc trở về với bao đồ trên tay, mỗi lần đều là bộ đồ khác nhau, cùng bộ dạng mệt mỏi.

Nàng nhếch môi, không có giả tạo, chỉ là nàng đã cười, một nụ cười thoáng qua từ tận đáy lòng.

Mắt nâu khẽ rung động, ánh sáng trong con ngươi đảo quanh một vòng.

Có một người thích gã như thế.

Mà gã lại chẳng biết gì cả.

Một mảnh tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ