Tạm biệt,

257 13 0
                                    



Rồi cứ thế,
chìm dần vào im lặng, không còn những cuộc gọi điện hay những dòng tin nhắn,
cả Jaehyun và Renjun đều cho rằng mọi việc đều ổn, đúng là đều sẽ ổn, chỉ là mỗi người có một cách ổn khác, đã không còn có nhau . . .



Winwin gõ cửa nhà liên tục vì mãi không thấy Renjun mở cửa, chạy ra đến trường tìm cũng không gặp cậu, gọi điện cũng không nghe máy, hỏi mọi người thì đều không biết...

Từng hạt nắng đang nhảy chân sáo qua từng tán lá, thỉnh thoảng lại có vài làn gió dịu dàng lướt qua. Thời tiết thật muốn ra đường tìm niềm vui đâu đó, nhưng đâu phải cứ thời tiết xinh đẹp thì tâm trạng con người ta cũng tươi vui đâu chứ, bước chân Renjun dừng lại ở căn nhà nhỏ được bao bọc dưới những tán cây dã hương,
thích thật đấy, đến ngôi nhà  không người còn được những tán cây che chở. Thế mà cậu lại phải một mình ôm bao nhiêu kỷ niệm và cả sự nhung nhớ,
Renjun vẫn luôn ghé qua đây vào những ngày đặc biệt của cả hai, chỉ là hôm nay lạ thật đấy, đơn giản là thấy nắng ấm, thấy gió mát, thấy trời quang, thấy dải đường dẫn tới đây mới xuất hiện vài chùm hoa nhỏ mà cậu lại thấy thật muốn ghé qua. Sống mũi có chút cay cay, nhưng Renjun không khóc, ánh mắt cũng không ngập ngừng như những lần trước ghé qua, Renjun hôm nay đã có thể nhìn trực diện vào khung cửa sổ trên tầng 2 nơi đang dùng chiếc rèm cậu và anh cùng chọn để che đậy đi sự im ắng kia,
nực cười thật đấy trong phút giây mỏi mệt cậu nhận ra chỉ có thể nghĩ về anh, cố giấu đi từng ngày cũng chỉ làm cho lòng cậu thêm nặng trĩu, cứ thế cậu lặng nhìn ngôi nhà đầy ắp sự yêu thương anh từng cho cậu để đổi lại sự lặng thinh từ nơi này đáp trả. Thật muốn cứ thế quay bước đi và không nghĩ suy thêm gì hết vì giờ chính cậu cũng không biết anh liệu đã có ai khác chưa, chỉ là những nỗi nhớ, những cái ôm, những kỷ niệm liệu anh còn nhớ hay không,

Winwin cuối cùng cũng đến kịp, kịp trước khi Renjun lại định biến đi đâu mất,
mọi chuyện kể cả có đau lòng, có nuối tiếc hay có như thế nào thì lúc này Winwin cũng phải nói hết với Renjun..

- ✨- ✨- ✨- ✨- ✨- ✨- ✨-

Renjun từng chọn cách vùi đầu vào học, cậu học suốt ngày. Sáng lên giảng đường thì chiều sẽ đến thư viện cho tới khi trời sẩm tối thì qua chỗ làm thêm, hay những ngày khác thì sẽ đổi lại các ca chỉ để đầu óc được bận rộn hết ngày mới không khiến cậu nghĩ về anh. Nhưng không vì thế mà có thể làm cho cậu quên đi được anh, cậu nhớ anh từng giây từng phút. Hình ảnh của anh, những kỉ niệm của cả hai cứ luôn hiện hữu và lẩn quẩn trong mỗi giấc mơ của cậu. Renjun, cậu nhớ anh vô cùng,

còn gì bi thương hơn việc người cũ còn thương, nhưng người ấy sớm đã không còn,
hóa ra tận cùng của nỗi buồn không phải là khi rơi nước mắt, mà là khi nước mắt tuôn rơi Renjun lại chẳng thể có Jaehyun giúp cậu lau nước mắt,
cũng không biết đến bao giờ Renjun mới hiểu rằng cậu không thể tiếp tục,...

Một năm, đó không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng nó vẫn không đủ để làm Renjun có thể quên đi anh, quên đi tình yêu của hai người. Vì vậy, Renjun luôn cố gắng từ chối tất cả những sự khuyên bảo của anh em bạn bè, mọi người động viên và bảo cậu nên thử yêu một ai đó vì biết đâu cảm giác mới lạ có thể giúp cậu quên anh.
Nhưng chính bản thân Renjun cũng không hiểu sao lại cảm thấy tất cả những người khác đó thật nhạt nhẽo, họ thật vô vị, sao họ chẳng ai giống với Jaehyun, chẳng ấm áp, cũng chẳng thể nào ngọt ngào và lãng mạn như cái cách mà anh dành cho cậu.
Vậy nên cậu lại chọn buông xuôi, cậu chọn bỏ qua tất cả vì cậu chẳng thể nào có nổi chút cảm xúc với ai.

• JAYREN •  _1307_Where stories live. Discover now