ᴄʜươɴɢ ᴠɪ : ᴠô ᴛìɴʜ (?)

616 75 3
                                    

Từng người bước vào quán, đôi đồng tử Kazutora mở to, mặt tái mép lộ rõ về lo lắng. Nếu bị phát hiện ngay bây giờ, chắc nó sẽ đứng tim mà chết mất. Gặp riêng Draken thì chẳng có việc nhưng hiện tại còn có Mitsuya, Hayashida, hai tiểu bạch nguyệt quang và người nó không muốn gặp nhất - Sano Manjiro.

  Baji có vẻ quá bận bịu để quan sát hết từng khách một trong cửa tiệm. Nhưng chỉ cần tiếng hò gọi của Manjiro thôi đã thành công thu hút sự chú ý của anh rồi.

  Kazutora nghĩ mình sẽ đăng xuất khỏi thế giới sớm thôi khi ngay sau nó là bàn của tụi kia. Dù đã cố gắng đội mũ để che đi đống tóc lai nổi bật, đeo khẩu trang và cúi gằm mặt xuống nhưng nó vẫn lo sợ sẽ có ai đó vô tình phát hiện ra nó.

  Ngồi được một lúc, nó quá ngột ngạt nên đành nhanh chân di chuyển chỗ ngồi đến gần Baji hơn.

  Manjiro ngay từ ban đầu đã luôn chú ý đến nó, dáng vẻ ấy thực sự rất quen thuộc dù không chắc mình đã từng gặp qua chưa. Định bụng tí sang bàn bên hỏi nhưng rồi lại thôi.
 
  Khác với Manjiro, Draken biết trước đó là Kazutora. Chẳng phải thần thánh gì đâu, trong suốt 5 năm qua nó vẫn luôn xuất hiện trong cuộc đời anh nên việc nhận ra cũng là điều rất bình thường. Draken không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bắt chuyện nên đành lơ nó đi luôn.

  Quay về phía Kazutora, sau khi sang gần Baji hơn, nó lại tiếp tục ngồi đợi. Baji bị quay như chong chóng. Vì cửa tiệm ăn khách, Baji mãi mới có thời gian nghỉ ngơi liền chạy qua chỗ Kazutora đang ngồi luôn. Thấy anh chẳng mảy may để ý đến bọn kia, nó cảm thấy lạ lẫm.

  - Baji, tao nhớ ...bọn Touman hình như có đến đây mà, mày không qua với tụi nó hả?

  - Cứ kệ bọn nó đi Mày thấy tiệm cà phê của Baji Keisuke này thế nào, chàng trai nhỏ?

  - Nhỏ cái mả mày ý! Đừng có trêu tao nữa. Ừm..tao thấy cũng ổn lắm, rất thoải mái.

  - Mày thấy vậy thì tốt.

  - Hả? Mày nói gì á?

  - À thôi không có gì, đi nào Kazutora.

  Chưa kịp cho Kazutora load xong cái bộ não chậm tiêu thì Baji đã lôi nó đi luôn rồi. Nó muốn cố gắng giằng ra vì sợ trở thành tâm điểm nhưng lạ lắm, nó không tài nào gỡ tay Baji ra được. Mỹ nam bất lực mặc kệ sự đời.

  Ra đến xe, như một thói quen anh trực tiếp nhét Kazutora vào rồi phóng xe đi không ngó ngàng gì đến nó luôn. Vì quá lúng túng nó quyết định mở miệng trước.

  - Baji, mày không làm việc hả?

  - Không, chỉ là lúc đông tao mới đến, còn nhân viên cơ mà.

  - Ồ, bây giờ ta đi đâu?

  - Chỉ là đưa mày đi chơi cho thoáng thôi với lại tránh bọn kia nữa.

  Kazutora ồ một tiếng, mặt cứ hớn hở thích thú như trẻ con được cho kẹo vậy. Đầu tiên họ vào siêu thị, Baji cần vào đây để mua vài nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối. Nó cứ loay hoay hí hoáy nhìn anh lựa đồ ăn tươi, nào thịt nào cá, rau xanh rồi cà chua đều được Baji xem xét tỉ mỉ rồi để vào giỏ.
 
  Đang phóng xe đi dạo tiếp thì anh bỗng dừng lại ở tiệm trang sức suy nghĩ một hồi sau đó bước vào. Kazutora chưa kịp có cơ hội mò mẫm vào đã bị Baji quay lại chỉ thẳng sang chiếc ghế ý muốn nó ngồi chờ anh. Thế là Kazutora cũng bĩu môi đi qua bên đấy.

「BajiKazu」❛ K̤h̤ô̤n̤g̤ t̤h̤ể̤ c̤h̤ạ̤y̤ t̤h̤o̤á̤t̤ ❜Where stories live. Discover now