phiên ngoại 02

413 36 0
                                    


đông hách đã ở nơi đất khách quê người này được tám năm rồi. cậu bây giờ đã ba mươi tuổi, đã hoàn toàn trưởng thành, có công việc ổn định và một cuộc sống nhàn nhã.

nói mới nhớ ra, đã lâu rồi cậu đã không về thăm nhà. có về một vài lần nhưng mà chỉ trong một vài ngày rồi lại về mỹ. nên lần này cậu định về thăm nhà một lần nữa, nhưng bây giờ là hai tháng liền. sau những tháng ngày bôn ba bên nước ngoài, bây giờ cậu cần dành thời gian cho gia đình một chút.

máy bay cất cánh. những suy nghĩ của cậu về người kia lại ùa về. cậu ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ? có khỏe mạnh, hạnh phúc không? đã có gia đình riêng của mình chưa?

nhắc lại thì càng đau lòng. đừng nghĩ nữa đông hách, làm mấy việc như đọc sách với xem phim đi.

về rồi, cậu về nhà rồi. người thân ở đây đã chờ cậu từ lâu. thấy người con trai lâu ngày không gặp trở về, ai nấy cũng đều tay bắt mặt mừng, vỡ oà trong hạnh phúc. đúng vậy, đến cuối cùng thì nhà vẫn là nơi để ta nương tựa.

sau một bữa ăn ấm cúng là một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau đông hách đi ra ngoài tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành ngày thu. những tán cây hơi đỏ, thưa thớt vì lá rụng. những làn dó heo may hơi lạnh nhưng cũng thật dễ chịu. mặc chiếc áo khoác dạ bên ngoài, tai thì đeo airpod nghe những bản nhạc nhẹ nhàng thì còn gì tuyệt bằng.

đông hách dừng đến một quán cà phê để mua một cốc latte bí đỏ, rồi lại đi tiếp, cậu đi qua tiệm sách năm xưa, nơi cậu gặp lại và đem lòng thương nhân tuấn. những kí ức lại ùa về, đẹp nhưng lại buồn man mác.

đông hách rơi nước mắt. thích em nhưng lại không dám nói ra, bây giờ thành ra như thế này. đi đến một nơi khác để quên đi, nhưng khi trở lại thì lại nhớ đến.

cậu lặng lẽ đi qua, rồi đến một bờ hồ vắng, để tâm hồn rong chơi quanh đây, cố gắng gạt hết đi những nhớ nhung về người ấy.

và định mệnh cho cậu gặp lại nhân tuấn.

"đ...đông hách?"

nhân tuấn vẫn trẻ trung như ngày nào dù đã tuổi ba mươi. vẫn là đôi mắt xinh đẹp ấy, vẫn là mái tóc nâu mềm mại ấy. nhưng nụ cười của em, đâu rồi?

nhân tuấn chạy đến ôm lấy đông hách đang đứng đơ chỗ kia, nghẹn ngào vì khóc.

"cậu đi mà không nói với tôi một câu nào là sao? có biết trong mấy năm qua tôi đã nhớ nhung thế nào không?"

nhớ nhung? sao lại nhớ nhung chứ? nhân tuấn đâu có tình cảm với cậu đâu mà.

"ý cậu là sao cơ?" đông hách giọng hơi run vì cố nín đi nước mắt.

"là tôi...đã thích cậu, thương cậu từ lâu rồi, từ cái này mà chúng mình lần đầu gặp mặt. nhưng tôi chỉ biết giữ nó trong lòng. tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi, và mất đi tình bạn của chúng ta..."

"sau khi vào đại học tôi trở nên bận rộn nên ít nói chuyện với cậu hơn. gần tốt nghiệp thì tôi hẹn hò với lâm vi nhã, nhưng được một thời gian sau thì bị cô ta phản bội. tôi lại nhớ đến cậu, nhưng cậu đã thay số và đi mất rồi."

là nhân tuấn đã thích cậu trước? có thật không?

đông hách kéo nhân tuấn vào một nụ hôn sâu. đó không phải là một nụ hôn ngọt ngào như người ta nói. đó là nụ hôn của cay đắng, nụ hôn có vị của nước mắt. hai người quấn lấy nhau như vậy, cho đến khi kiệt sức thì thôi.

"nghe đây nhân tuấn. tôi cũng đã phải lòng cậu, nhưng là năm năm sau đó. tôi cũng như cậu, không dám ngỏ lời, chỉ để ở trong lòng, tự vui, tự buồn. lúc cậu công khai hẹn hò với lâm vi nhã vào buổi học lớp, tôi đã suýt ngã gục. tôi đã bỏ đi mà không nói cho cậu biết, cũng là để quên cậu đi mà thôi. nhưng về đây tôi lại nhớ đến cậu..."

họ là hai kẻ ngốc, hai kẻ ngốc si tình. họ thương nhau, yêu nhau ròng rã mấy năm như vậy nhưng chẳng ai dám hé lời tỏ tình. để rồi đánh mất nhau, để rồi hai trái tim cùng tổn thương.

"vậy thì chúng ta hẹn hò chứ?" nhân tuấn bây giờ mới có thể ngỏ lời.

"đương nhiên rồi." và người kia mỉm cười, nhìn đối phương với ánh mắt trìu mến.

hai người lại lao vào, trao cho nhau những nụ hôn say đắm. họ đã lỡ nhau quá nhiều rồi, lần này nhất định không để như vậy nữa.

ta cùng sống một đời an nhiên nhé. yêu em.

27.03.2022

end (with extra chapters).

vậy là hết rồi mọi người ơi. có thể mình viết vẫn chưa được hay, nhưng có thể vài thời gian tới mình sẽ cải thiện tay viết hơn nhé.

cảm ơn mọi người rất nhiều và tiện cho xin một cái tên để đặt cho fic ạ =))).

hyuckren ✦ không đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ