Chương 1

420 30 14
                                    

Cung Hạo vô tình gặp được người trong mộng tại một buổi tọa đàm tại trường học. Đàn chị nói cho cậu biết người kia tên Từ Tư, cũng là người đứng ra tổ chức buổi thuyết trình về lịch sử văn hóa này, trẻ tuổi, đẹp trai lại giàu có. Khoa Lịch sử nam ít nữ nhiều, mà đa số nam sinh cũng rất trầm tính, không mấy khi tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ nên vốn hiểu biết về xã hội ngoài kia đương nhiên chẳng có bao nhiêu. Vị học tỷ nhìn hậu bối trắng trắng mềm mềm có đôi má bánh bao này, trong lòng có chút lo lắng nói:
"Tiểu Hạo, đừng mơ mộng gì hết, kiểu công tử thế gia này không dính vào là tốt nhất".

Cung Hạo le lưỡi, cúi đầu tiếp tục chăm chú nghe giảng cùng ghi bài. Nhưng không ngờ đến, mấy ngày sau, Cung Hạo mới là người bị Từ Tư dây dưa trước. Có trách thì phải trách vị học tỷ tự nhiên lôi lôi kéo kéo Cung Hạo đến tham gia cuộc gặp mặt hữu nghị với khoa thể dục tại một quán karaoke.

Chơi đùa chán chê thì Cung Hạo bị lôi kéo bắt uống rượu, chén chú chén anh uống đến say mèm, đầu váng mắt hoa rồi được người dìu lên tầng trên của quán. Trong lòng Cung Hạo gấp gáp muốn thoát ra nhưng tay chân lại mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện thân ảnh cao lớn của một người đàn ông đang đi về phía này, Cung Hạo cố gắng tập trung nhìn kỹ, sau khi nhìn rõ mặt đối phương, cậu bèn dùng hết sức mình thoát ra khỏi người bên cạnh, bổ nhào đến chỗ người kia.

Cậu ở trong lòng hắn, nhỏ giọng thều thào:
"Từ tổng...giúp...giúp tôi...xin anh...".

Từ Tư cũng vô cùng bất ngờ, nhìn người đang bám trên tay mình mặt đỏ ửng như tôm luộc, thân thể cũng vô cùng nóng, khắp người toàn là mùi rượu. Hắn nhìn một chút, phát hiện ra trên balo của cậu có huy hiệu trường, nhớ đến mấy ngày trước mình từng qua đó tổ chức tọa đàm bèn hỏi:
"Muộn thế này rồi sao còn chưa về ký túc xá?"

Tên học trưởng kia tưởng cậu gặp được người quen, sợ bị phát hiện nên nhanh chóng chuồn mất. Từ Tư cũng không thèm để ý, vòng tay qua giữ lấy eo người kia nửa ôm nửa dìu vào phòng mình. Cung Hạo vẫn chưa hết sợ hãi, mãi cho đến khi cửa phòng kép lại, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng xa dần, cậu mới dần dần hoàn hồn.
"Cảm ơn anh...Tôi...tôi tự quay về trường được rồi..."

Cung Hạo thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, chậm chạp từ trong lòng hắn thẳng người đứng dậy, lùi về sau muốn rời đi, lại chẳng ngờ khăn quàng cổ lại bị vướng vào cúc áo trên bộ vest của Từ Tư. Từ Tư cúi xuống nhìn vành tai đỏ bừng của Cung Hạo, thầm thì:
"Nhưng hình như nó lại không muốn cậu đi về", nói xong liền cúi xuống hôn lên môi cậu.

MÙA HÈ CỦA TRA NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ