Phần 9.

1.2K 97 11
                                    

Nhìn cốc cafe thơm nóng Hà Thu vừa mang vào, Vương Nhất Bác không uống mà lòng cảm thấy đắng ngắt. Cậu ngồi im lặng nhìn cốc cafe nguội dần cũng không nhấp một ngụm.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, cậu sẽ mãi như vậy, không yêu, không kết hôn, một mình chăm sóc Quả Quả khôn lớn. Sẽ không có ai khác bước vào cuộc sống của cậu.

Nhưng Tiêu Chiến xuất hiện làm mọi thứ thay đổi. Anh mang hơi ấm vào ngôi nhà, tìm lại nụ cười hồn nhiên cho Quả Quả và đánh thức trái tim đã nguội lạnh bao lâu nay của cậu.

Từ một người lạnh lùng, cậu biết quan tâm đến người khác. Từ một người luôn mạnh mẽ, cậu lại mềm yếu trước sự dịu dàng của anh. Từ một người vô cảm với tình yêu, thì gặp anh, cậu lại khao khát được yêu đến điên cuồng.

Những tưởng mọi thứ đã đến bên cậu, cậu chỉ cần đón lấy. Nhưng cậu chợt nhận ra, anh chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Thế giới của cậu, anh đã bước vào, nhưng thế giới của anh cậu lại không hề biết đến.

Tiếng chuông nhắc nhở trong điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Không được uống rượu, cafe, nước uống có chất kích thích, nên uống trà Hoa cúc"

Vương Nhất Bác đã thuộc lòng những lời nhắc này.

Nếu như trước đây, mỗi lần nghe âm báo lòng cậu tràn ngập niềm vui và sự ấm áp, thì bây giờ tiếng chuông báo ấy như đang chọc giận cậu, nói với cậu rằng "Vương Nhất Bác, có phải mày quá cô đơn nên một chút quan tâm của người ta mày cũng nghĩ đó là tình yêu, một chút lo lắng mày cũng nghĩ là người ta đang đau lòng...."

Cầm điện thoại, Vương Nhất Bác lạnh lùng bấm XOÁ NHẮC NHỞ, tắt âm điện thoại, sau đó đứng dậy rời khỏi công ty, cậu đến một quán bar. Có lẽ lúc này, với cậu rượu mới là thứ tốt nhất.

Vương Nhất Bác ngồi mãi cho đến khi chai rượu thứ hai đã nhìn thấy đáy mới loang choạng đứng dậy. Cậu nhờ nhân viên quán gọi tài xế (*), sau đó lên xe về nhà. (*dịch vụ thuê tài xế đưa về khi say đó mọi người)

Tiêu Chiến đang ở trong phòng, thấy tiếng động liền mở cửa đi ra.

Trước mắt anh, một Vương Nhất Bác với dáng vẻ mệt mỏi, áo khoác ngoài cầm trên tay, áo somi xộc xệch, cà vạt cũng kéo xuống rất sâu, trên người mùi rượu nồng nặc. Có thể đoán ra Vương Nhất Bác vừa từ đâu về.

Tiêu Chiến lo vừa giận, anh lớn giọng.

- Vương Nhất Bác, cậu muốn chết đấy à?

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhếch miệng cười.

- Tôi sống hay chết, liên quan đến anh sao?

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói.

- Cậu không lo cho bản thân, cậu cũng phải lo cho Quả Quả, Quả Quả chỉ còn một mình cậu, chỉ còn một mình cậu thôi cậu có biết không hả.

Vương Nhất Bác gằn giọng nói.

- Tiêu Chiến, anh đừng tỏ ra quan tâm tôi, quan tâm đến Quả Quả nữa. Tất cả chỉ là giả tạo, dối trá. Từ giờ trở đi, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Anh đến từ đâu thì hãy về lại đó. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

[BJYX - HOÀN] - CHỈ MUỐN Ở BÊN ANHWhere stories live. Discover now