#3//Chăm sóc//

208 48 15
                                    

Hanma Shuji , tử thần khét tiếng ranh ma , coi trời bằng vung giờ đây lại tay xách nách mang cái túi đồ ăn đến một căn trung cư trước giờ chưa đến .
Gã đứng trước của nhà em xác nhận là đúng nơi rồi liền đưa tay lên gõ cửa . Vừa gõ vừa muốn xem cảnh tượng người con trai xinh đẹp kia sẽ như thế nào khi ốm , gã nhớ lại trong mấy cuốn tiểu thuyết sến súa mà mình trộm được của bọn nữ sinh lúc đi dọc đường . Tiện tay chấn lột đọc chơi chơi , nghe đâu trong cái tập nào nào đó chả nam chính bị bệnh rồi nữ chính tsun mang bài tập về nhà đưa cho nam chính . Gì mà " khoảng khắc ấy tôi có cảm giác X thật quá là đẹp trai !" . Có thật là khi ốm con người sẽ đẹp hơn mười tỷ phần trăm không nhỉ . Thôi thì đã có đối tượng để kiểm chứng rồi .

Suy nghĩ luẩn quẩn một hồi mãi không ai mở cửa . Hanma không kiên nhẫn tới thế nên đạp cửa vào luôn cho tiện . Bước vào nhà gã chố mắt nhìn cảnh tượng người con trai mái tóc màu nắng mới hôm qua còn chửi rủa mình bây giờ đang lăn lóc trên bậc thềm cầu thang . Gã thả bịch đồ ăn xuống lao vút tới đỡ lấy cơ thể nhỏ của em . Điều đầu tiên gã cảm nhận được khi chạm vào em là nóng , rất nóng .
Gã cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp dồn dập của em , vội bế em lên , đi quanh căn nhà tìm kiếm cái phòng ngủ của em , Sanzu mắt vẫn nhíu chặt , cơ thể nặng trĩu không sao di chuyển , gương mặt đỏ bừng vì sốt cao .
Mới nãy em chỉ định xuống nhà lấy nước nhưng trong tình trạng vốn đã ốm nặng vầy bước đi loạng choạng không rõ phương hướng khiến Sanzu ngã rầm xuống cầu thang dẫn đến bất tỉnh .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đôi mi trắng dài dần hé mở , con mắt màu lục bảo lơ mơ hiện lên sau lớp mi , đảo quanh mắt nhìn một lượt căn phòng thân yêu giờ đây đang có bóng của một cây cột điện . Mà cây cột điện này thật sự không có phép tắc , gã nhảy hẳn lên tấm nệm vốn chỉ có thể chứ một con người 1m6 , chen chúc vào tấm chăn rồi nằm cạnh em thản nhiên ngủ ngon lành .

Sanzu nhíu mày lườm gã , tiện chân đạp một cái vào bụng con người đang say giấc .

-A... đau... đau ...

- Mẹ mày đánh nhau thừa sống thiếu chết ra đấy tao mới dùng xíu lực đã lăn ra ăn vạ !

Em chống tay ngồi dậy bỗng có một thứ ẩm ẩm rơi thì trên trán xuống , là cái khăn mặt à ? Thảo nào nãy giờ thấy nặng trán .

- Haizz.. mày không thể nói nổi một câu ngọt ngào như gương mặt này chăng ? Dù gì tao cũng là người chăm mày cả ngày nay đấy !

-Thằng nào hại tao ?

-Hông biết nữa...?Hông có nhớ ...?

Sanzu không thương tiếc ném thẳng cái khăn vào mặt gã .

-Ểh~dậy một cái là phũ phàng vậy đó , chẳng đáng yêu như vừa rồi chút nào !

Hanma không biết từ đâu học được trò bĩu môi phồng má giận dỗi . Trông chỉ muốn đấm!

-Mày nói vừa rồi tao làm sao cơ!?

-Không nhớ~?

Em lắc lắc đầu trắng chăm chăm nhìn gã , mong sao lúc ốm em không làm trò gì lố bịch trước mặt gã .

[HanSan] Quá Khứ Và Hiện TạiWhere stories live. Discover now