24

1.6K 164 19
                                    

Trí Mân cảm thấy thảm họa sắp ập tới.

Mẹ bảo cậu tối nay về nhà, nói chuyện này cho rõ ràng.

Cúp điện thoại của mẹ, cậu ngay lập tức gọi cho Thái Hanh.

Đương nhiên, Trí Mân không có chí lớn muốn tự mình giải quyết chuyện này. Hơn nữa, cậu cho rằng chuyện kết hôn là do Thái Hanh đề xuất, Trí Mân còn từng ứng phó với mẹ anh. Vậy nên, theo lẽ thường, Thái Hanh cũng nên nghĩ cách giúp cậu giải thích với mẹ.

Lần đầu, Thái Hanh không nghe điện thoại. Trí Mân tiếp tục gọi cuộc thứ hai, Thái Hanh vẫn không trả lời.

Trí Mân để điện thoại xuống, mở WeChat nhắn cho Thái Hanh một chữ "Gấp" rồi tiếp tục gọi điện cho anh.

Gọi tới cuộc thứ năm, Trí Mân mới đỡ hoảng loạn một chút. Nhận ra có lẽ hiện giờ Thái Hanh không rảnh, cậu không tiếp tục gọi nữa. Dù sao khi nhìn thấy tin nhắn, anh cũng sẽ liên lạc với cậu.

Trí Mân thở ra một hơi, tiếp tục làm việc, quả nhiên không lâu sau, Thái Hanh đã gọi lại cho cậu.

Trí Mân vội vàng nhấc máy.

Thái Hanh: "Sao thế?"

Giọng Thái Hanh bình tĩnh không chút sợ hãi, khiến Trí Mân cảm thấy an tâm đến lạ.

Cậu nói: "Mẹ em biết chuyện em đã kết hôn."

Thái Hanh vẫn rất bình tĩnh: "Vậy thì sao?"

Trí Mân cảm thấy anh chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Cậu uống một hớp nước, nói: "Là thế này, mẹ em vốn không biết chuyện này, em cũng định chờ khi chúng ta chuẩn bị tốt rồi mới nói cho mẹ. Nhưng chẳng phải hôm nay em gặp Triệu Trung Lương ở cửa công ty anh sao. Triệu Trung Lương quen một bác biết mẹ em, thế nên cậu ta nói với bác ấy, bác ấy lại nói cho mẹ em, rồi mẹ đến chất vấn em."

Trí Mân tiếp tục uống một hớp nước: "Anh phải biết chuyện con cái kết hôn mà không nói cho mẹ rất là nghiêm trọng."

Trí Mân nói xong lời này cũng cảm thấy có gì đó là lạ, hình như cậu đang ám chỉ ai đó?

Nhưng cũng may Thái Hanh không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng bắt được trọng tâm, hỏi Trí Mân: "Em cần tôi làm gì?"

Người thẳng thắn luôn có sự khác biệt, Trí Mân cảm thấy yên tâm hơn: "Mẹ bảo em tối nay về nhà ăn cơm. Thế nên em nghĩ, nếu tối nay rảnh, anh có thể về nhà với em không?"

Thái Hanh tiếp tục thẳng thắn: "Được."

Cuộc điện thoại này khiến Trí Mân cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng giúp cậu hiểu được thế nào niềm vui khi được nói chuyện với ai đó.

Nhờ vậy, sự căng thẳng mà mẹ mang tới cho cậu cũng không còn.

Thậm chí, hiện giờ cậu còn có một loại ảo giác, dường như chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm?

Mẹ Trí Mân là một người rất dịu dàng, làm việc nhẹ nhàng, nói năng hòa nhã.

Từ bé Trí Mân đã rất ngoan, thành tích cũng tốt, thế nên mẹ cậu rất ít khi tức giận trước mặt cậu, cũng hiếm khi phải phê bình cậu. Gặp chuyện gì, mẹ đều giảng giải, phân tích cho Trí Mân trước, đến khi nói mãi không hiểu mới...

[edit] Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi - vminWhere stories live. Discover now