Quá muộn rồi sao?

406 33 0
                                    

Trong hai căn phòng của hai chàng thiếu niên trẻ. Một người đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường, trông có vẻ đăm chiêu và thắm đượm buồn. Một người thì ngồi trên giường, chùm chăn, cũng tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ, ươn ướt.

Hai căn phòng đều tối không ánh đèn, đều có tiếng gió rít ngoài cửa sổ, đều có hai con người vẫn yêu những không dám nói vì sợ người kia đã hết yêu mình từ lúc nói lời chia tay. Chàng trai tóc xám nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn thầm nghĩ:

-* chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn là chúng ta có thể làm lại. Sao lại không làm? Cơ thể cứng đơ thế này có nghĩa là buông bỏ rồi sao?*

Cậu trai tóc vàng cũng đang nhìn ra cửa sổ, ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này của cậu.

-* đứng dậy, mở cửa, chạy thật nhanh đi tìm là có thể quay về như xưa? Nhưng sao giờ nó khó khăn vậy?*

Khó khắn suy nghĩ một hồi thì Lev mới bật dậy. Chạy uỳnh uỵch xuống cầu thang vang lên tiếng cót két, cậu đi vội đôi dép, bơ đi lời chị mình nói mà mở cửa chạy đi mất.

Cậu chạy mãi chạy mãi, cậu biết nơi mình cần đến là đâu, cậu biết mình cần nói gì, nhưng cậu lại không biết mọi thứ có thể trở lại được không... Cậu rẽ ngõ này, chạy qua đường kia, gió lớn, tuyết rơi, lạnh lẽo đến mấy cũng chẳng ngăn được cậu.

-" Yaku - san!"

Tiếng gọi? giọng của Lev sao? Tại sao lại đến đây giờ này? Ngoài trời đang lạnh lắm mà!

Anh đứng dậy, lọ mọ trong bóng tối tiến cạnh đến chiếc cửa sổ mờ tịt do bị sương bao phủ. Bàn tay anh di quanh cửa sổ, chỉ mong nhìn được cậu qua lớp kính bị lu mờ này.

Một khoảng trống trên kính đã hiện rõ hơn, những bóng đèn vàng mờ ở ngoài phố hiện ra rõ hơn, Lev đứng đấy, không áo khoác, không khan quàng, không mũ, không tất, không giày, chỉ có chiếc áo đồng phục trắng mỏng manh và đôi dép, cậu đang liên tục gọi ai đó.

Nhìn cảnh này anh không khỏi tức giận, anh dùng lực bật tung cánh cửa sổ ra. Tròng mắt nâu sẫm của anh đảo xuống nhìn cậu, cậu vẫn đang gọi liên tục anh. Môi anh động đậy và rồi thét lên:

-" Tên Ngốc kia!! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? không phải tôi đã nói để tránh lưu luyến nhớ nhung thì đừng làm những hành động này cơ mà? Cậu có bị điếc không? Cậu đến tận đây để làm gì cơ chứ?!"

Một bàn tay dơ ra khỏi cửa sổ chỉ thẳng vào mặt cậu.

-" a-anh Yaku..." cậu lắp bắp không nói thành lời

-" đừng gọi tên tôi! Biến về nhà cậu nhanh lên tên điên này!! Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc mà chịu được cái lạnh này? Đi về mau!"

Nỗi giận dâng trào, nhưng tình yêu lại khiến nó biến thành nỗi đau buồn khi không thể nói mình còn yêu. Nước mắt cả hai đều rơi lộp độp. Anh hạ tay xuống, cúi đầu nhìn cậu...

-" đi về đi Lev. Chúng ta chẳng còn gì đâu..."

-" chẳng còn gì thì tại sao anh khóc hả Yaku? Tại sao chẳng còn gì mà hai ta lại khóc thế này?"

Cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt với những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt xanh ngấn nước, khuôn mặt tái đi vì lạnh.

-* tôi không kìm lòng được đâu Lev à... xin em, xin em hãy về đi. Tôi muốn tốt cho cả hai ta mà sao em lại như vậy. Chẳng phải chúng ta vẫn sẽ luôn là đồng đội sát cánh cùng nhau trong những buổi đấu tập và những mùa giải tới sao?"

Mặt anh vẫn cứ cúi xuống. Mặt cậu thì vẫn cứ ngửa lên nhưng tay thì buông thõng. Những kí ức dần vỡ vụn trong tâm trí hai người, trái tim lạnh ngắt cũng dường như vỡ thành trăm mảnh. Hi vọng đã bị nhấn chìm rồi, không còn gì để giữ nhau lại nữa. Thứ nhận được lại sau khi mối tình này là những giọt nước mắt, trái tim vụn vỡ, kí ức cũng chẳng còn là kí ức.

Cậu xoay người lại. Lê từng bước trên mặt đường lạnh. Từng bước từng bước đều có những giọt nước nhỏ xuống. Cậu bỏ lại tiếng gào thét của gió và tiếng gào khóc trong vô vọng của người con trai ấy phía sau. Quay đầu mà đi, đừng quan tâm tiếng gào khóc ấy.

Liên tục gào trong vô vọng, họng khàn cả đi, mắt thì đẫm nước, tai chỉ nghe thấy tiếng gào vọng lại của mình trong căn phòng tối.



/Đôi lời của tác giả/
" hello mn:D sau bao lâu không gặp thì tôi đã quay chở lại rồi đây! Chúc mn có một ngày đầu tháng vui vẻ nha! Lần nữa tôi lại quỵt truyện của mn rồi, cho tôi xin lỗi mn nhiều. Lần này quay lại thì tôi có quà đền bù, tôi đã quyết định ra lịch đăng truyện rồi nên mn đừng lo tôi quỵt nữa, mà nếu có quỵt thì tôi sẽ thông báo. Lịch cụ thể là: thứ 2 - 4 - 6 tôi sẽ đăng truyện nha. Nếu mn muốn tôi viết fic về cặp nào thì hãy bình luận nhé! Cảm ơn mn nhiều:>"

[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon