3. Chương 2

418 27 0
                                    

Đêm khuya, tôi ngồi bên chiếc giường kê ở góc tường, ngớ ngẩn nhìn những vì sao ngoài cửa sổ.

Trái tim ngây dại của tôi dâng lên 1 sự thù hận khắc cốt ghi tâm, Trong ký ức của tôi vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ từng trải qua. Bao suy nghĩ phức tạp, rối ren cứ luẩn quẩn trong trí óc tôi. Tôi bổng thấy hoang mang, bối dối.....

Tiếng bước chân ngoài càng lúc càng gần, tôi đoán được là ai nên càng lo sợ. Cửa mở ra, dưới ánh trăng, Tiêu Chiến tiến đến chỗ tôi. Tôi không dám nhúc nhích, cắn móng tay, toàn thân run lên nhìn từng cử chỉ, hành động của hắn.

Hắn dừng lại, đứng cạnh tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi. Hình như hắn nhận ra tôi đang khiếp sợ, liền nở nụ cười hiền từ.

" Con rất sợ ta?"

Tôi gật đầu, cảm thấy bất an. cúi xuống né tránh ánh mắt hắn.

" Chỉ cần con nghe lời ta, ta sẽ không khiến con bị tổn thương."

Tim tôi loạn nhịp.

" Sau này đừng ngồi dưới đất, ngồi dưới đất lạnh, sẽ bị ốm." Nói xong, hắn cúi người kéo tôi đứng dậy, bế tôi lên giường, đắp chăn cho tôi. " Ngủ sớm đi nhé!"

Chăn vừa nhẹ vừa ấm, chất bông mềm mại chạm vào mặt, vẫn còn hương thơm xà bông, hoàn tòa khác xa chăn bông ẩm mốc của cô nhi viện.

Hắn vừa đi ra ngoài, tôi lại đến ngồi ở góc tường, khi đó tôi mới phát hiện mặt sàn quả rất lạnh. Cơn lạnh như ngấm vào tận xương, buốt đến mức khiến toàn thân tôi run rẩy.

Bổng cánh của bật mở, Tiêu Chiến nghiêng người tựa vào cửa, nhìn tôi, mặt không lộ chút cảm xúc. Tôi giật mình, luống cuống treo lên giường, ôm chăn nhìn lên hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi. Dưới ánh trăng mờ tối thoáng thấy hắn mỉm cười, cũng có thể do ánh trăng mờ ảo nên tôi  mới thấy trong đôi mắt hắn ẩn chứa tình cảm vô cùng ấm áp. Hắn nói:" Thay đổi môi trường mới có lẽ không quen, khó ngủ, sau 1 thời gian sẽ thích nghi thôi."

Hắn đi rồi, tôi vẫn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa nhưng hắn không quay lại nữa.Tôi cũng không biết mình đã đợi bảo lâu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi lại nhìn thấy bố, tôi túm chặt tay áo ông gọi:" Bố ơi! Đừng bỏ con." Bố ôm lấy tôi. Tôi có thể nghe thấy nhịp đập đều đều của trái tim ông.

" Con nhớ bố, nhớ mẹ!' Giấc mộng này chân thật hơn tất cả những giấc mơ trước đây. Tôi ôm lấy bố, từ vào vai ông khóc to:" Con biết trời sáng bố sẽ đi mất..... con sợ....... sợ lắm..."

" Trên thới giới này không có gì đáng sợ cả, chỉ là con chưa dám đối mặt với nó mà thôi!" Bố vỗ vỗ lưng tôi cho đến khi tôi không còn thấy sợ hãi.

Đúng vậy, tôi không được sợ hãi. Ông trời sắp đặt cho tôi ở cạnh kẻ thù không phải để t sợ hãi mà để đòi lại những thứ hắn đã nợ gia đình tôi,

11t, tôi ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể lợi dụng lúc Tiêu Chiến không để ý mà dùng dao đâm mạnh vào lưng hắn giống như những bộ phim vừa chiếu trên tivi. Máu đỏ sẽ thấm đẫm áo sơ mi của hắn, rồi hắn sẽ quay lại, chỉ tay vào tôi, trợn mắt với vẻ khó tin, ngã gúc trước mặt tôi, chết không nhắm mắt.

(ZSWW/ Chuyển ver) Yêu anh, em có thể khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ