[P1] Chương 7.2

971 81 8
                                    

BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, XIN HÃY BAO NUÔI

Chương 7 (Phần 2)

Edit: Miinu --- Beta: Chicho

*****

"Đừng nhúc nhích, cứ rửa bát đi!" Tra Thanh Nhạc lườm Giang Vân Thiều, luồn ngón tay dọc khe mông đối phương, trực tiếp đâm vào lối vào đang đóng chặt.

"Ư..." Giang Vân Thiều kêu nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời mở lại vòi nước.

Đêm nay hắn làm rất nhiều đồ ăn, chén đĩa xếp thành một chồng cao, chỉ sợ phải rửa rất lâu mới hết.

Đầu ngón tay day đi ấn lại ở cửa động, cuối cùng cũng tìm được khe hở, lập tức tiến quân thần tốc. Theo hô hấp của Giang Vân Thiều, bức tường thịt nóng bỏng và chặt khít bên trong co lại từng chút, như một cái miệng nhỏ tham ăn không ngừng mút mát. Ngón tay của người phía sau tăng lên hai, liên tục lặp lại quá trình đâm rút, làm cho lối vào trở nên mềm mại và rộng rãi hơn. Tra Thanh Nhạc dán người lên, nhẹ nhàng cắn vào vành tai đỏ rực của Giang Vân Thiều: "Ngón tay nhỏ như vậy, chắc chắn không thỏa mãn được anh... Ngày mai phải đi rồi, tặng anh món quà chia tay nhé!" Dứt lời, hắn nhanh chóng rút ngón tay ra, đổi thành một vật hình tròn co giãn như cao su ở ngay cửa động.

"A... Cái gì thế?" Giang Vân Thiều bất an vặn vẹo mông, lập tức bị Tra Thanh Nhạc mạnh tay đè lại. Món đồ tròn tròn cũng được đưa vào cơ thể hắn một cách chậm rãi.

"Trứng rung, nhập khẩu từ Đúc, làm bằng silicon, không thấm nước, không gây tiếng động, cự ly điều khiển cực xa, có đến sáu nấc điều chỉnh cường độ..." Tra Thanh Nhạc vừa giới thiệu chức năng, vừa trình bày cách sử dụng hệt như một nhân viên quảng cáo sản phẩm trên TV. Hắn vừa dứt lời, quả trứng bị nhét vào trong người Giang Vân Thiều đã bắt đầu rung lên. Chỉ là mức thấp nhất nhưng đã khiến Giang Vân Thiều run rẩy, cong thắt lưng, miệng không ngừng rên rỉ: "Ưmm... ưmm... mmm... Thật kỳ quái... Ư..."

Tra Thanh Nhạc cười xấu xa, lại chỉnh cường độ tăng lên một nấc. Cách rung thay đổi, lại thêm tần suất tăng cao khiến Giang Vân Thiều mất thăng bằng trong nháy mắt. Hắn muốn khép chặt hai chân nhưng lại bị Tra Thanh Nhạc chen đầu gối vào ngăn cản: "Nghiêm túc rửa bát đi, toàn bát sứ sinh học, cẩn thận vỡ."

Trong tiếng nước chảy ào ào, tần suất chấn động lại bị chỉnh tăng lên lần nữa. Khi đến nấc thứ tư, Giang Vân Thiều không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, hai chân mềm nhũn, ngả ra phía sau. Một tay Tra Thanh Nhạc ôm lấy hắn, liếm lên phần cổ đã ướt đẫm mồ hôi, tay kia mò vào trong quần, sờ cửa động của đối phương, cảm thán: "Ầy, đã ướt như vậy... Xem ra anh rất thích món quà của tôi!"

Giang Vân Thiều nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe mắt hồng hồng, lông mi còn đọng vài giọt nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Hắn tự cắn môi đến sưng lên, còn in hằn một dấu răng khá rõ nét: "Tam thiếu gia... Tôi... Tôi không chịu được..."

"Không chịu được? Sao anh có thể không chịu được chứ? Tôi còn chưa bắt đầu đâu!" Tra Thanh Nhạc tụt cái quần đã rớt xuống tận xương hông của Giang Vân Thiều xuống, đẩy bộ phận đã sôi trào máu nóng của mình vào, đồng thời hôn mạnh lên môi hắn.

[Đam mỹ/HOÀN] Biết làm ấm giường  - Vạn Tiểu MêWhere stories live. Discover now