Chapter 08

797 112 0
                                    

08. ÔNG CHỦ NHỎ.
Tác giả : Hàn Môn Nha Đầu.
Editor : Cá.

Ra đến cổng, Tiêu Chiến tạm biệt luật sư, ngồi vào trong xe của Naru thúc.

Naru lập tức hỏi: "Thế nào? Thuận lợi không?"

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Rất thuận lợi."

Naru một bên lái xe một bên hỏi: "Con muốn ở ngoại trú hay nội trú trong trường?"

Tiêu Chiến: "Ngoại trú."

Bởi vì tin tức tố của nguyên chủ quá khó ngửi, miếng ngăn dán cách dùng nhiều sẽ tổn hại tuyến thể, buổi tối phải gỡ xuống, không có biện pháp ở kí túc xá.

Cậu hỏi Naru: "Trong cửa hàng có phòng nghỉ không? Nếu ở lại thì có gì bất tiện?."

Naru lắc đầu: "Không được, con còn quá nhỏ, ở đó không thích hợp. Trong cửa hàng nhiều người lại hỗn tạp, mà con lại là một Omega, không an toàn."

Tiêu Chiến chỉ chỉ sau gáy của mình nói: "Thúc cảm thấy không an toàn?"

Naru bất đắc dĩ: "Con mang theo miếng dán ngăn cách thì ai biết? Này cũng không phải là trường học, không ai biết tình huống của con, con phải tin tưởng vẻ ngoài của mình chứ."

Từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn biết ngoại hình của chính mình khá xuất sắc, lúc ở thế giới hiện thực làn da còn không trắng trẻo bằng hiện tại cũng đã ở vị trí nhất nhì bảng xếp hạng nam sinh trong trường.

"Không quan hệ, con đã thành niên rồi mà, hơn nữa liền tính không ở thì cũng sẽ thường xuyên đến cửa hàng, con muốn tìm hiểu tình huống kinh doanh mà, nếu ở đó càng tiện lợi."

"Vậy cũng được, con ở vài ngày thử xem, nếu không quen lại thuê phòng ở, tiền bán nguyên vật liệu của linh thực cấp A vừa thu vào, hoàn toàn đủ chi phí."

Vì thế kể từ hôm đó Tiêu Chiến dọn đến tầng một của Vọng Nguyệt Chi Hạ, phòng ở diện tích không lớn nhưng vật dụng đầy đủ.

Lúc cậu xuất viện, bác sĩ cho giấy nghỉ ốm thêm năm ngày, vừa đúng thứ hai, có thể đi học lại.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến quyết định trước khi đi học sẽ đem tất cả sách giáo khoa xem qua một lần, đặc biệt là môn sinh vật học.

Nhưng sau đó xem quá mê mẩn, cậu lại ngủ quên lúc nào không hay, bỏ lỡ giờ mở cửa của Vọng Nguyệt Chi Hạ.

Buổi sáng, sau khi rửa mặt thì Tiêu Chiến tự thoa thuốc cho mình, miệng vết thương đã kết vảy, cũng không còn đau nhiều.

Sau khi thoa thuốc xong, lúc đang gom rác thì vòng tay cá nhân nhẹ nhàng rung lên.

Nhìn thông báo cuộc gọi đến, cậu có chút ngoài ý muốn, vội vàng nhận: "Vương tổng?"

Bên kia đầu dây, Vương Nhất Bác chậm trải trả lời : "Là tôi, xin lỗi đã quấy rầy, hiện tại cậu có thời gian tới chỗ tôi một chuyến không?"

Tiêu Chiến đem băng vải đã sử dụng ném vào thùng rác, hướng phòng tắm đi tới: "Linh thực ra vấn đề sao?"

"Không phải, chỉ là chúng nó không phối hợp với Thụy Đạt, không muốn cung cấp nguyên vật liệu, trừ bỏ Thụy Đạt, ai tới gần chúng nó đều sẽ công kích."

TRỌNG SINH THÀNH O THÊ CỦA TỔNG TÀI NHÀ GIÀU - BÁC CHIẾNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora