Chương 113

1.6K 152 3
                                    

So với Lâm Tối, thái độ của Giang Diệp ôn hòa hơn một chút nhưng trong sự ôn hòa này cũng ẩn chứa lưỡi đao bén nhọn.

Sau Lâm Tối và Giang diệp, các đồng đội khác vốn đang do dự cũng sôi nổi nói theo, nói ra thái độ của họ với những bình luận này.

Bọn họ vốn dĩ cũng sẽ sợ.

Sợ bị ghét, sợ chẳng thể hiểu nổi sự ác ý, sợ rằng mỗi câu mình nói trước máy quay đều bị người khác hiểu theo một nghĩa chẳng giống mình nói.

Nhưng Giang Diệp khiến họ hiểu ra một sự thật.

Người không thích bạn thì dù bạn có làm gì cũng không thích bạn.

Nếu làm gì cũng bị mắng thì có gì phải sợ nữa.

Là nhân vật của công chúng, bọn họ có quyền bị công chúng phán xét từ trên xuống dưới.

Nhưng là một con người, họ cũng có quyền lợi tương tự.

Sau khi quay xong đoạn đáp trả bình luận. mỗi người còn phải quay một phần phỏng vấn đơn.

Nếu nói vừa rồi đáp trả là do có đồng đội bên cạnh, có hơi tự tin thì phỏng vấn đằng sau chính là đối diện với staff, càng khiến bạn có áp lực về tâm lý.

"Có nghĩ tới những mặt bị nói không?".

Giang Diệp: "Nói thật, thật sự không có".

Giang Diệp chớp chớp mắt, bộ dáng rất ngoan ngoãn, "Bởi vì nếu em thấy việc em làm là không đúng thì em sẽ không làm mà. Sao có thể biết trước được có người thấy không đúng chứ?".

Nhân viên công tác: ...

"Vậy nhìn thấy những lời này có thấy buồn không?".

"Buồn cũng là bình thường. Tuy vậy em có thể chấp nhận được. Dù sao thân là thần tượng, đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận sự đánh giá của công chúng, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc khen hoặc mắng, đó đều là những gì em phải chuẩn bị".

Nói cách khác, đứng ở nơi nào thì phải chịu được gánh nặng của nơi ấy.

Dù bị dư luận công kích nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi cô có thể thừa nhận.

"Có người thích em cũng sẽ có người không thích em, từ lúc bắt đầu em đã biết. Nhưng với em, lựa chọn đi nghe tiếng nói từ phía nào rất quan trọng. Em nói như vậy không phải có nghĩa là em không chịu tiếp thu ý kiến, chỉ biết nghe fans khích lệ, sống trong thế giới ảo tưởng mà họ vẽ ra cho em, không phải. Như Lâm Tối nói ấy, chỉ là chuyện phán xét quá nhàm chán tới độ chẳng hiểu nổi, em cảm thấy không cần thiết phải nghe".

Giang Diệp nói xong ngưng một chút, hỏi nhân viên công tác trước mắt: "Ví dụ như chị cảm thấy em có cần thiết phải đi chỉnh răng không?".

Nếu thật sự đi chỉnh răng như bọn họ muốn, có phải lại sẽ bị nói rằng quá để ý tới cái nhìn của thế tục mà đánh mất đi bản sắc của mình hay không?

Nếu cô ít tương tác với fans, có phải lại bị mắng rằng giả vờ cái gì đừng quên lúc ấy là ai chi tiền đưa cô ra mắt?

[EDIT] - Trọng sinh sau debut thành CenterWhere stories live. Discover now