Rốt cuộc Na Jaemim đã bị đem đi đâu, hắn tới chiều ngày hôm sau vẫn chưa có câu trả lời. Cả ngày không thể tập trung vào bất kì điều gì, ruột gan nóng tựa bốc cháy, đứng ngồi cũng không yên, ánh mắt quét qua quét lại sắc lạnh như dao, huấn luyện lính mới cũng đặc biệt nghiêm khắc hơn ngày thường. Cả binh đoàn đều biết Lee Jeno bây giờ không dễ chọc, tận lực né tránh hắn, né được lúc nào liền không chậm chân lúc đó, chỉ sợ chọc phải cái vảy ngược của hắn nhất định sẽ số khổ.
Ngày hôm nay có đánh tập kích, Na Jaemin không xuất trận cùng hắn, hắn lại không thể ngừng nghĩ về cậu, kết quả vì không tập trung nên mắc một sơ suất nhỏ dẫn đến bị thương. Vết đạn của đối thủ tuy không bắn trúng chỗ hiểm nhưng găm khá sâu, lấy đi của Lee Jeno không ít máu. Hiện tại bên quân y đang xử lý vết thương cho hắn, người đang thực hiện cũng là một trong số những người ngày hôm qua đã mang Na Jaemin đi - Lee Haechan.
Haechan là một dẫn đường tầm tuổi hắn và Jaemin, cũng được đưa đến đây trong đợt bổ sung lần trước, cậu nhóc nhỏ nhắn với màu da nâu và mái tóc xoăn đặc trưng, nổi tiếng là người ồn ào và nghịch ngợm nhất binh đoàn. Lee Jeno nghĩ nghĩ một lát, rồi bắt đầu cất tiếng hỏi:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 17 tuổi ạ.
Câu trả lời phóng khoáng của Lee Haechan khiến hắn bật cười, quả nhiên cậu ấy rất thoải mái, không hoàn toàn ép buộc mình vài khuôn khổ như những người khác, hay nói cách khác là tự do trong khuôn khổ không gò bó bản thân, không cần câu lệ một dạ hai thưa, cứ tự nhiên mang cho người khác cảm giác a gần gũi mà vẫn giữ đúng phép lịch sự.
- Hình như cậu thiếu 2 chữ "báo cáo" rồi?
- Xì, em có nói thế thì anh cũng không bật cười lên như thế này được đâu!
Quả nhiên có cá tính, Lee Jeno lắc đầu cười nhẹ.
- Cậu gia nhập cùng với Jaemin đúng không?
- Dạ đúng, thậm chí em còn được ngồi cùng xe với anh ấy nữa!
Mắt cậu nhóc sáng rỡ lên khi thấy vị trung tướng kia nhắc đến thần tượng của mình, mới ngày hôm qua cậu nhóc còn giúp đỡ anh ấy trị bệnh, vậy mà hôm nay...
- Ngưỡng mộ Jaemin lắm đúng không?
Lee Haechan gật đầu cái rụp.
- Rất ngưỡng mộ! Anh ấy là một người tuyệt vời, rất giỏi giang lại còn rất đẹp nữa!
Khoé môi Lee Jeno nâng lên, nhưng rồi lại dần dần hạ thấp xuống, ánh mắt xa xăm nhìn Lee Haechan như muốn để cậu nhóc thấu rõ sự mệt mỏi của mình.
- Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu?
Lee Haechan liền cứng miệng không nói lên lời mọi câu chữ vừa định thốt ra đến đầu môi lại trôi tuột vào trong.
- Nói đi, tôi biết cậu biết em ấy đang ở đâu. Coi như đây là một lời cầu xin đi...
Lee Haechan có thể nhìn thấy sự bất lực in đậm trên vẻ mặt của hắn, có lẽ Lee Jeno đã thật sự không còn cách nào khác mới xin đến cậu. Hắn đương nhiên không thể chỉ ngồi yên mà lo lắng cho Na Jaemin, Lee Jeno vốn là đợi không được nên đã đi khắp nơi tìm cậu, những người hỏi được đều đã hỏi nhưng không có chút tin tức gì. Tung tích về Na Jaemin cứ thế trôi theo gió suốt hơn nửa ngày trời khiến lòng hắn nặng trĩu, tâm trạng cũng lên xuống thất thường. Dù tinh thần vực đã được Na Jaemin gia cố vững vàng, nhưng tâm trí và trái tim thì không. Hắn mệt mỏi vì không tìm thấy cậu, kiệt sức vì không có Na Jaemin ở bên.
Hắn nghĩ không biết có phải bản thân đã quá ỷ lại vào sự xuất hiện của cậu rồi không? Hắn mong cái dự cảm bất an chết tiệt trong lòng mình lúc này chỉ là do hắn tưởng tượng, Na Jaemin tuyệt đối sẽ không gặp chuyện, sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra với cậu hết...Lee Haechan cũng chỉ biết thở dài nhìn Lee Jeno dùng 2 bàn tay ôm lấy khuôn mặt mà sầu não, có lẽ đây là lần đầu tiên vị trung tướng của bọn họ bộc lộ điểm yếu ra bên ngoài, quả thực là thương tâm đến không thể dứt được.
- Anh có nhớ câu chuyện khoảng 100 năm về trước, người ta đồn rằng trước khi Ngài Na Gongmin chết đã để lại một người thừa kế không?
Lee Jeno khôi phục vẻ tỉnh táo, tiếp tục câu chuyện với cậu nhóc trong tầm mắt.
- Đứa trẻ bị đóng băng?
- Phải.
- Nhưng chưa ai chắc chắn điều đó cả, và đến nay cũng chưa tìm được dấu vết của căn hầm nữa kia mà?
- Đúng vậy... chuyện này... thật ra là em nghe lỏm được... Không phải đâu, không phải như anh nghĩ- Cậu nhóc cuống quýt xua xua 2 tay khi thấy cặp chân mày của người đối diện xô vào nhau - Là vô tình, là em vô tình nghe được thôi! Em không cố ý mà...
- Nói tiếp đi. Điều này có liên quan gì đến Jaemin?
Hắn không quan tâm rốt cuộc Lee Haechan có nghe lén hay không, đó không phải điều Lee Jeno cần chú ý lúc này, hắn chỉ cần nghe được những gì hắn muốn nghe, vậy thôi.
- Hôm qua kiểm tra cho anh Jaemin, phát hiện cơ thể anh ấy có vài điểm bất thường, thậm chí là rất kỳ lạ... đến em cũng thấy lạ, em là người được phụ kiểm tra thân thể cho anh ấy, anh ấy, thật sự không giống như người vừa mới giác tỉnh. - Lee Haechan ngập ngừng, liếc mắt quan sát biểu cảm của Lee Jeno, dù có hơi tối đi một chút nhưng cũng không quá mức đang sợ, cảm thấy vẫn có thể nói tiếp được liền tiếp tục nói - Người của Tháp ngày hôm qua đã trực tiếp tới kiểm tra ngay trong đêm, đây là khúc em vô tình nghe được nha!!!... Họ nói rằng cơ thể của anh ấy phát triển không giống người bình thường, còn xuất hiện dấu vết của những cuộc thí nghiệm "ngủ đông", nên ngày hôm qua bọn họ đã đem anh ấy đi mất rồi...
- Cậu nói cái gì?
———————————————-
Giờ mới nhớ ra mình còn con fic này🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin • My Sentinel
FanfictionKhi Lee Jeno đã được huấn luyện và trở thành một lính gác ưu tú với năng lực trác việt thì trúc mã của anh ta vẫn mãi chưa chịu phân hoá, hỏi thì cậu nói đang bận chơi với thỏ rồi!