Chapter 9: bước chuyển mơ hồ

406 34 2
                                    


Sau cả một ngày dài vất cả thì bác sĩ Kim Jungwoo của chúng ta cũng hoàn thành xong xứ mệnh mà được về nhà. Những cũng không hẳn là về nhà vì cậu còn có lời hứa với em bé Hyunwoo lúc sáng nên khi trở về cứ thế mà bỏ qua cách cửa nhà mình mà đi thẳng qua nhà bên cạnh. Trùng hợp lúc cậu tới thì hai cha con nhà Jung đang ăn cơm rất đầm ấm với nhau. Buồn ngủ gặp chiếu manh, với cái bụng đói meo nên khi được gia chủ mời bác sĩ Kim cũng không khách sáo mà rửa tay ngồi vào bàn ăn. Có thể tự nhiên đến nước này thì ngại lại hại bao tử. Bà thế là bàn ăn vốn có hai người thành ba người. Kim Jungwoo được mời lơi mà ăn rất nhiệt tình. Còn không ngừng khen em bé một tuổi hơn phái đối diện dược chóp chép cơm nữa.

-" Hyunwoo ngoan quá ta.! Ăn giỏi còn biết tự múc ăn nữa sao.? Phiếu bé ngoan."

Một ngón cái bật lên dành cho Jung Hyunwoo. Em bé này đang tới tuổi tập múc ăn nên Jung Jaehyun để con trai tự thân vận đông. Tuy hơi tèm lem nhưng em bé ăn rất ngoan. Nhìn đáng yêu như vậy sao không tấm tít khen cho được. Kim Jungwoo giờ đây cũng tại sao hồi nhỏ bản thân làm gì cũng được mọi người khen ngợi rồi. Đơn giản là vì đáng yêu nên muốn khen thôi. Chẳng biết ông bố bĩm sữa có thấy giống vậy không mà chỉ thấy anh cười như không cười thả nhẹ mọt câu khiến bác sĩ Kim sặc cả cơm: -" Em cũng không kém."

Nếu là hồi nhỏ thì sẽ tự hào lắm nhưng bây giờ bị khen kiểu này Kim Jungwoo chỉ có thể lườm người đối diện cháy mắt. Không biết có ý châm chọc nhưng từ miệng của người đàn ông này thì không có lời nào dễ nghe ít nhất là trừ lời cảm ơn lúc chiều đi. Tới giờ cậu vẫn không tin là mình lại quen biết được người nói chuyện như đạp búa vào tai này luôn.

Cảm nhận của Jungwoo là vậy nhưng Jaehyun là muốn cho cậu một phiếu bé ngoan. Chỉ là trước ánh nhìn hung dữ đó, anh cũng không nói gì thêm. Anh nghĩ người mỏng dính như miếng giấy của bác sĩ Kim chắc hẳn là kén ăn lắm. Sau khi thấy được sức ăn kinh ngạc ấy anh lại nghĩ hẳn là do cơ địa.

Nhưng không hẳn là do cơ địa ăn hoài không mập mà chắc tại vì dạ dày của bác sĩ Kim cũng thuộc hành khủng nên rõ ràng ăn cả hai chén cơm đầy nhưng sau khi tặng đầu bếp của bữa cơm này nhìn yêu thương thì thực khách vẫn rất tự nhiên mà dùng bữa tiếp. Lâu lắm rồi mới có bữa ăn chất lượng đến vậy.

-" Mấy món này là anh làm hết sao.?"

-" Ừm."

Dù không ưng tính khí nói chuyện của hành xóm thôi nhưng không phủ nhận đồ ăn rất ngon. Kim Jungwoo ưng bụng vô cùng. Không khách khí tặng một lời khen thật dạ.

-" Đã là bố đơn thân mà còn nấu ăn ngon như vậy nếu mấy cô y tá và bác sĩ thực tập biết thì Hyunwoo sẽ có mẹ sớm thô... hục.. hục."

-" Em là con nít à. Nhai hết xong rồi nói."

Chẳng biết có phải vì làm ông bố bỉm sữa đã có kinh nghiệm hay không. Hành động của Jaehyun cực kì gọn gàng và dứt khoát. Một tay giữ đầu Jungwoo một tay rút bịch khăn giấy ướt dùng để lau miệng cho con trai và làm điều y chang vậy với Kim Jungwoo 30 tuổi vừa bị sặt cơm do cái tội vừa ăn vừa nói. Cái khăn ướt cứ thế quét từ khoá môi trái qua khoé môi bên phải, cuối cùng là bụm luôn xuống cầm rồi giục cái bẹt vào xọt rác. Cai khăn treo trước ngực từ hồi học xong tiẻu học tới giờ, nay được lau miệng như thế khiến Kim Jungwoo ngơ cả ra trong khi Jung Jaehyun vẫn rất điềm tỉnh như đó là chuyện anh đã làm rất nhiều lần hoặc anh cũng thấy bối rối nhưng không thể hiện nó ra bên ngoài.

• JAEWOO || How I Feel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ