Day 16: Một cuộc sống mới

136 15 4
                                    

Tựa đề tiếng anh: 𝙰 𝙽𝚎𝚠 𝙻𝚒𝚏𝚎
Tác giả: Deiaiko
Nguồn ảnh twi: rizayu_

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:
Khun đã sống một cuộc sống tử tế - anh ấy cũng có một ngôi nhà tốt, một công việc tốt với mức lương cao. Anh ấy sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ nhưng thoải mái, anh ấy có thể làm công việc của mình ở nhà mặc dù anh vẫn cần đến văn phòng một lần. Nhưng thành thật mà nói, anh đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hàng ngày của mình.

Dù sao thì anh cũng đã bị bỏ rơi bởi gia đình mình, không phải anh không hài lòng về điều đó, bởi vì anh là người đã chạy trốn khỏi họ. Anh không có lý do chính xác nào trong đời, không có gia đình để quay về, không có bạn bè để chơi cùng, không có người để tin tưởng.

Thế giới vẫn xám xịt như mọi khi, nhưng anh vẫn tiếp tục sống.

Cho đến một ngày, cuộc đời anh thay đổi.

(hay còn gọi là Kid! Bam AU).



Đó là một ngày mưa lẫn lạnh, và Khun vừa ra khỏi văn phòng và đang trên đường về nhà. Bên ngoài trời mưa tầm tã và anh nghĩ đi phương tiện công cộng là không thực sự khôn ngoan vì anh không tin tưởng người lái xe, vậy nên anh đi bộ về nhà với chiếc ô nhỏ của mình.

Trong con ngõ hẹp anh vô tình nhìn thấy một cậu bé với mái tóc nâu dài rối bù, cuộn tròn dưới mái nhà nhỏ để không bị mưa làm ướt cũng không bị gió lạnh, dù đó là một cử chỉ vô dụng.

Chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Khun đã nhìn thấy chính mình, một thời gian dài trước đây, khi anh chạy trốn khỏi nhà của mình. Anh vô thức tiến lại gần cậu bé và đưa chiếc ô lại gần cậu nhưng ngay lập tức hối hận vì nhận ra mình đang làm gì.

Bây giờ không thể quay lại nữa, sẽ thật kì lạ nếu anh ấy bỏ đi mà không nói gì đúng không? Anh hỏi cậu bé: "Nhóc bị lạc à?" Cậu bé có vẻ ngập ngừng và sợ hãi, cậu cuộn mình hơn và hơi rời xa anh. "Anh là Khun, nhóc tên gì?" Không hiểu sao anh ngày càng mềm lòng hơn, có lẽ vì anh cứ xem hình bóng trước mặt là quá khứ của mình. Tại sao tôi thích điều này?!  anh thở dài trong nội tâm.

Cậu bé vẫn im lặng nên anh hỏi lại: "Bố mẹ nhóc đâu?" Cậu bé nhìn đi chỗ khác. . .đôi mắt u buồn? Hoặc có thể là một cái nhìn bối rối? Anh ấy không chắc. "Muốn anh đưa nhóc đến đồn cảnh sát không? Họ có thể giúp nhóc đấy." Cậu bé nhăn mặt trước từ "cảnh sát" và ngay lập tức lắc đầu, lại hơi quay đi chỗ khác. Thành thật mà nói, Khun cũng không tin tưởng họ, nhưng anh ấy có thể làm gì khác? Ồ, có một điều.

"Anh đưa nhóc về nhà thì sao?" Khun nói mà không cần suy nghĩ, anh lại hối hận sau khi nhận ra những lời vừa thốt ra từ miệng mình. Anh ấy chỉ biết lấy tay che mặt mình đi. Đột nhiên, sét đánh, sau đó là những tiếng ầm ầm, và nó nhắc nhở anh một lần nữa về ngày anh bỏ chạy, ngày mưa như trút nước và sét đánh như thế chiến, gió cũng không giúp được gì mà càng làm ướt cả quần áo của anh lạnh hơn vào một đêm se lạnh.

"Anh đoán sắp có bão và bên ngoài trời sẽ rất lạnh," anh nghĩ lớn. Mặc dù Khun có hơi miễn cưỡng giúp đỡ, nhưng anh vẫn còn sót lại một cảm giác nhân văn trong anh. "Nhóc có thể về nhà với anh, nếu điều đó là ổn với nhóc, tất nhiên," anh đề nghị. Chà, miễn là nhóc không gây ra bất kỳ rắc rối nào, anh ấy tự nghĩ.

𝐀𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 = 𝗞𝗵𝘂𝗻𝗕𝗮𝗮𝗺 or 𝗕𝗮𝗮𝗺𝗞𝗵𝘂𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ