Chương 19

354 4 0
                                    

Anh cảm thấy sau khi cô uống rượu hành động vô cùng lưu loát, người bình thường cũng nên lo trước lo sau, cô thì như đã phải nghẹn lâu dài, dựa vào rượu mới có thể hơi phóng túng.

Anh nghĩ cũng có thể là mình uống quá nhiều.

Chu Dương kéo áo khoác lên, cầm ví tiền, chìa khóa và điện thoại, nói: "Đi thôi."

Triệu Hằng suy nghĩ nói: "Anh cũng uống rượu không thể lái xe."

"Cùng đi xe đạp với cô."

Triệu Hằng không nói thêm gì nữa, cô thay giày, Chu Dương ở đằng sau chờ cô, đưa ba lô cho cô.

Hai người đi ra cư xá lấy xe, xe này không thích hợp với người có hình thể như Chu Dương, lớn nhỏ không cân đối. Triệu Hằng nhìn mỉm cười, cô mở hướng dẫn điện thoại.

Chu Dương xoay tay lái, cúi đầu nhìn chiếc xe đạp xinh xắn, anh nghe xong giọng nói hướng dẫn, hỏi: "Cô không biết đường? Cho tới bây giờ chưa từng đi?"

"Ừ, chưa từng. Làm sao vậy?"

"Tôi cho rằng có lẽ dân địa phương đều đã từng đi."

Triệu Hằng cười: "Có rất nhiều nơi tôi chưa từng đi."

"Hả?"

"Thời cấp ba nghỉ đông và nghỉ hè bận rộn làm thêm, đại học càng đừng nói, sau khi đi làm hận không thể phân thân mỗi giây." Cô cài xong hướng dẫn, nói, "Hiếm khi mới có lúc rảnh thế này."

Chu Dương khi còn đi học biết không nên làm việc xấu, cũng may anh chỉ học hút thuốc, chưa từng chệch đường. Cha mẹ rất khoan dung với anh, với điều kiện trong nhà, anh chưa từng đi làm thêm bao giờ.

Có học sính làm thêm vì trài nghiệm cuộc sống, có rất nhiều người vì chi phí sinh hoạt.

Lúc Triệu Hằng nói những lời này rất hời hợt, Chu Dương trực giác cô là vì nguyên nhân thứ hai.

Hai người đạp xe xuất phát, thời gian này ô tô cũng hiếm gặp, huống chi là xe đạp. Đêm khuya nhiệt độ cực thấp, gió lạnh tạt trước mặt, cũng may đạp lâu, cơ thể dần dần ầm lên.

Triệu Hằng chưa từng đạp xe như vậy, đêm khuya đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ không người, cả con đường dường như dọn ra không gian cho cô.

Chu Dương nhìn xuống dưới, nói: "Cô có cảm nhận được hình như có tuyết không?"

Triệu Hằng nhìn lên bầu trời: "Có sao?"

Dường như là ảo giác.

Mấy con đường vào chùa sau chín giờ đã hạn chế xe cộ, chỉ cho phép xe buýt ra vào.

Hai người đi thẳng đến chùa, Triệu Hằng đã vô cùng mệt mỏi, nóng đến mức muốn cởi áo khoác.

Xung quanh tất cả đều là biển người, Triệu Hằng mơ hồ biết phải mua vé mới đi vào được, tìm được chỗ bán vé, đã thấy cửa sổ đóng chặt.

Lúc này cô mới biết vé vào cửa đêm giao thừa đã sớm bán hết, ngày đó không bán, khách hành hương bị giới hạn.

Triệu Hằng sửng sốt, cô dùng sức thở hắt ra, đưa tay gạt mấy sợi tóc.

Xuân KhởiWhere stories live. Discover now