Day 7

1K 81 5
                                    

Night 6:

"Wow!! Ở đây có cả bể bơi luôn hả?"

"Wow, cái bàn ăn này có phải là quá lớn rồi không? Còn lớn hơn cả nhà ăn của chúng ta nữa đó."

"Trời ơi, có cả đàn piano trong phòng khách luôn!!!"

Lâm Mặc ôm tay nhìn Trương Gia Nguyên trầm trồ xong mới nói: "Trong phòng ngủ chính còn có bồn tắm sục lớn nữa đó."

"Thật à?"

Trương Gia Nguyên không nói hai lời liền chạy vọt vào, nửa phút sau liền đi ra, ánh mắt lấp lánh như sao nhìn Lâm Mặc.

...................

"Cho cậu! Cho cậu! Phòng ngủ chính nhường cả cho cậu!" Tiểu thiên tài vô cùng hào phóng, có thể đáp ứng nguyện vọng cho đồng đội mình.

"Buổi tối nếu anh muốn dùng bồn tắm thì cũng có thể tới!" Trương Gia Nguyên vô cùng chân thành nói.

Lâm Mặc không biết Trương Gia Nguyên 2 ngày nay trên đảo ăn không ít khổ, ngày đầu tiên, lúc ăn cơm, không cẩn thận làm gãy một đôi đũa, cậu còn trêu người kia không cần bồi thường. Kế đến Trương Gia Nguyên làm vỡ một chiếc cốc với suýt gãy một chiếc ghế đẩu. Lâm Mặc cuối cùng không thể cười được nữa, cậu cảm thấy mình sắp táng gia bại sản đến nơi.

"Này Trương Gia nguyên, ban nhạc các cậu bao giờ thì biểu diễn? Có thế đưa tôi đi xem được không? Hồi còn đi học tôi cũng muốn thành lập một ban nhạc."

"Được nha! Đến lúc đó tôi sẽ báo cho anh biết."

"Ban nhạc các cậu có tên không?"

"Có chứ!"

Trương Gia Nguyên chép chép miệng: "Goi là Quầng thâm mắt đó, hay phải không?"

Lâm Mặc mở to hai mắt nhìn, đây là nhân cách khác của mình hay gì? Hồi đó cậu không thành lập được ban nhạc vì thiếu một người chơi bass, nhưng mà cậu cũng nghĩ ra tên ban nhạc từ lâu rồi: Quầng thâm mắt!





Trong phòng lớn của tòa B.

Doãn Hạo Vũ được Bá Viễn bất ngờ chọn cũng vô cùng thoải mái. Cậu dường như không có nghĩ tới nguyên nhân sâu xa gì, chỉ nghĩ là do bọn họ ở cùng nhau khá tốt mà thôi.

"Anh có muốn đi bơi không?"

Cậu chỉ vào bể bơi ngoài trời "Thời điểm ở trên đảo đều là chơi trò chơi mới ra biển, nhưng không có lúc nào được bơi thoải mái cả."

Bá Viễn vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói với cậu "Cậu cứ đi chơi đi."

Nói không muốn đến đây làm bảo mẫu nhưng anh cảm thấy được chính mình luôn quan tâm tới mọi người ở đây, đương nhiên trong lòng vẫn là hướng đến Doãn Hạo Vũ nhiều hơn, Bá Viễn nghĩ thầm, có phải là do người kia là em út hay không?

Pai pai ở bên ngoài thoải mái bơi vài vòng, lấy tay lau lau tóc rồi vỗ nhẹ lên mặt, không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến chú rái cá ở thủy cung Nhật Bản. Trông dễ thương vô cùng.

Bá Viễn đi đến cửa sổ kính sát đất, hỏi cậu bữa tối muốn ăn gì, hai người cứ như vậy cách hai ba mét trò chuyện qua lại, đột nhiên lại có chút cảm giác đã ở bên nhau nhiều năm.

[EDIT] [INTO1] Địa ngục độc thânWhere stories live. Discover now