"Thứ quái dị!"
"Tại sao lại cho con này ngồi chung với chúng ta hả!?"
"Nhìn gớm chết đi được!"
"Là Nacho kìa! Tránh xa cô ta ra!"
Đó là những gì bọn họ nói về tôi.
Cũng đúng thôi. Tới bản thân tôi cũng xem mình như một kẻ tới từ bên ngoài thế giới này. Sự tồn tại của tôi khác biệt đến đáng sợ.
Từ khi nhận thức được sự đặc biệt của bản thân mình, tôi đã luôn luôn một mình. Cô đơn, lạc lõng.
Tôi là một miêu nữ.
Đúng. Miêu nữ. Một sự tồn tại dở dở ương ương. Họ bảo tôi người không ra người, mèo không ra mèo. Họ coi tôi là một sản phẩm lỗi. Họ sợ tôi, và cô lập tôi.
Tôi cũng từng có vài người bạn. Họ đối xử với tôi rất khác với những người đó. Họ không xa lánh tôi. Tuy làm bạn với họ đôi khi có chút đau đớn, đôi khi họ cũng phạt tôi vì giận, nhưng tụi tôi đã rất thân thiết. Tuy họ biết tôi là một kẻ lập dị, nhưng mỗi ngày họ đều rủ tôi ra sân sau của trường và chơi đùa cùng tôi. Khoảng thời gian đó, tôi thực sự đã rất hạnh phúc.
Rồi cuối cùng, họ cũng bỏ tôi mà đi.
Tới bây giờ, tôi như là cái gai trong mắt của tất cả mọi người ở ngôi trường này vậy.
Tôi cũng hết cách. Một kẻ lập dị thì nên ý thức được vị trí của bản thân mình.
———
Sau khi chuông reo, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi lớp. Tôi cũng cất sách, chỉnh lại chiếc mũ rộng luôn đội để che đi đôi tai rồi lẳng lặng ra về. Không hiểu sao, tôi lại mường tượng ra tiếng thở phào nhẹ nhõm của vài người ở sau lưng tôi. Gượng cười, tôi sải bước qua dãy hành lang và đi ra khỏi trường.
Con đường về nhà hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi ngày, và tôi cảm thấy khá yên tâm vì điều đó. Lẹ làng mở hé quyển sổ tay cắp bên hông, tôi rút cây bút chì kim trong túi, thay ngòi rồi hí hửng vẽ vào đó vài bé miêu nữ thật dễ thương.
"Ui da!"
Trong lúc đang háo hức với những bé miêu nữ mới cực cute của tôi, chân tôi bỗng dưng cảm nhận được lực trượt. Rõ ràng tôi đã giẫm vào một thứ gì đó dài dài, hình trụ tròn và cực kì nhẵn. Người tôi nhanh chóng ngả ra sau và tôi nằm sóng soài ra đất.
"Meoo~... À không! Ây da... đau... hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết?"
Trong khi còn đang nổ đom đóm mắt, tôi từ từ ngồi dậy rên rỉ. Nhưng khi khi hoàn hồn, tôi bất ngờ tới mức phải bịt chặt miệng để ngăn mình thốt lên. Hiện ra trước mắt tôi là thứ mà tôi hằng mơ ước.
Một cây bút vẽ hàng xịn!
Tôi nhanh chóng với về phía cây bút, nhặt nó lên và ôm nó vào lòng. Ôi trời ơi, chất liệu làm ra nó, tuy không biết là gì nhưng nó trông có vẻ rất đắt tiền! Trên thân cây bút còn được chạm khắc những dòng chữ uốn lượn trông rất hoa mỹ, nhưng tôi lại không hiểu được đó là ngôn ngữ gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẽ Tranh Bằng Cây Bút Nhặt Bên Đường, Tôi Bỗng Trở Thành Mẹ Đơn Thân?!
FanfictionCâu chuyện về một cô miêu nữ tên Nacho với cuộc sống không mấy hạnh phúc. Mỗi ngày đến trường đều là một ngày bị kì thị, xa lánh và mắng mỏ. Một ngày đẹp trời, cô ngẫu nhiên nhặt được một cây bút xịn xò bên đường và vẽ một bức tranh bằng cây bút đó...