CHAPTER 3: Gura và quán Cafe bí ẩn [p.1]

144 16 1
                                    

"Ding dong!"

"1000 yên. Đưa tiền nhanh rồi đi đi."

Tôi vội vàng mở túi và kéo từng xu lẻ đặt lên bàn lão chủ tiệm tạp hoá.

Như mọi lần, ông ta cứ tặc lưỡi, xoè tay đếm tiền rồi vung tay đuổi tôi đi.

Ừ thì, tôi cũng quen với cách đối xử này rồi.

Sau khi ra trước cửa tiệm, tôi lại mở ví tiền ra một lần nữa. Trong đó chỉ còn vài đồng 100 yên và tờ 2000 yên còn lại để trả phí sinh hoạt.

Tôi rũ rượi đánh một hơi thở dài.

Cũng đã gần một tuần kể từ khi Gura bắt đầu ở lại nhà tôi.

Nói sao nhỉ...

Việc chăm sóc Gura có chút khó... tôi rõ ràng không biết việc ăn uống của cá mập lại khủng khiếp như thế. Tuy dáng người con bé nhỏ tí tẹo, nhưng việc con bé ngốn một bữa mất ba ngày tiền của tôi khiến vấn đề tài chính trở nên nặng nề.

Tôi cũng từng suy nghĩ về việc đưa Gura cho một người nào đó nhận nuôi. Nhưng tôi ngay lập tức phải bác bỏ suy nghĩ đó. Tại sao ư?

Vì con bé cũng là một dị nhân, hệt như tôi vậy.

Giống như tôi, con bé cũng có thể trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích và miệt thị. Con bé sẽ bị bắt nạt, và rồi cuộc đời con bé cũng sẽ chìm trong cô đơn và đau khổ.

Tôi không muốn con bé phải chịu đựng những thứ mình đã trải qua.

Nhưng nếu để Gura ở lại với tôi, cuộc sống cũng sẽ chẳng dễ dàng hơn mấy. Tôi không giàu có gì (nếu không muốn nói là nghèo kiết xác), và số tiền tôi tích cóp hằng tháng cũng chỉ đủ để mỗi mình tôi ăn hai bữa một ngày.

Tài chính, và tình cảm.

Tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi vừa dạo bước trên con đường về nhà, vừa vẩn vơ trong đầu những câu hỏi chẳng thể nào giải đáp.

Và đó là lúc có một thứ đập vào mắt tôi.

Một thứ gì đó như thể được Kami-same tạo ra để cứu rỗi tôi vậy.

Bên cạnh đường là một cô gái kì lạ, mặc một bộ váy kì lạ, và đứng luôn miệng mời chào rồi chuyền tay cho người đi đường những tờ giấy cũng kì lạ nốt.

Thật...

Thật khó chịu.

Tôi cố lờ đi vẻ hoạt bát của cô gái đó, chuyển bước và nép vào vệ đường đối diện. Tôi không muốn phải chạm mặt cô ấy. Tôi không biết trả lời cô ấy thế nào, không biết có nên nhìn vào mắt cô ấy không...

Và tôi không biết, cô ấy có vì tôi là miêu nữ mà xua đuổi tôi đi không.

Ha ha, làm sao mà biết được. Tôi cũng không muốn biết.

"Em gái ơi!!!"

Trong lúc tôi sắp đào tẩu thành công, thì có một tiếng gọi lớn phát ra từ sau lưng khiến tôi giật thót.

"Em gái ơi! Đợi chị!!!"

Tôi vẫn cố chúi đầu bước đi. Cô ấy chắc hẳn đang gọi ai đó khác chứ chẳng phải là tôi.

Vẽ Tranh Bằng Cây Bút Nhặt Bên Đường, Tôi Bỗng Trở Thành Mẹ Đơn Thân?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ