Chương 3: Nếu sẵn sàng lựa chọn, thì cũng sẵn sàng trả giá.

67 9 14
                                    

Chương 3: Nếu sẵn sàng lựa chọn, thì cũng sẵn sàng trả giá.

Chiều nọ, tôi phát hiện trong thư viện trường có một vài tài liệu khá hiếm, trong đó có "Nguồn gốc các loài" của Charles Darwin bản gốc tiếng Anh. Tôi thực sự tò mò về tác phẩm đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao con người đam mê nghiên cứu sinh học và sau đó chính họ trở thành những nhà khoa học nổi tiếng. Dù vốn từ vựng chuyên ngành chẳng dư dả nhưng tôi vẫn có thể đọc ngấu nghiến nó suốt vài giờ đồng hồ.

Khi bước ra khỏi tòa thư viện đã là sáu giờ tối, tôi lang thang quanh khuôn viên trường rồi qua khu thể chất. Trường đại học cũng thật thú vị, vì khung cảnh nơi đây nhộn nhịp nhất là sau giờ học, khi các câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động sôi nổi. Ồn ào nhất lúc nào cũng là sân bóng đá, luôn có kèo giao hữu giữa các đội nhằm chuẩn bị cho mùa giải tới.

– Này bạn ơi, cẩn thận!

Có người hét lên, nhưng tôi chẳng kịp phản ứng gì thì ngay tức khắc có một quả bóng từ đâu tới đập mạnh vào bả vai tôi, lực mạnh tới nỗi khiến tôi ngã phịch xuống. Từ cầu vai trở xuống cả cánh tay tê dại như muốn đứt ra, tôi đau đến ứa nước mắt.

– Là cậu hả Như? Cậu có làm sao không?

Tôi thấy Hoàng Minh và mấy cậu bạn trong đội bóng chạy tới. Đến hít thở tôi còn cảm thấy đau thì sao tôi có thể trả lời cậu ấy, tôi chỉ đành lắc đầu. Cậu ấy bỗng bế thốc tôi lên:

– Để mình đưa cậu đến phòng y tế.

– Không... không cần, để mình nghỉ một chút là được.

Tôi vội vàng gắng gượng nói trong khi cánh tay đã bầm tím một mảng. Nhưng tôi vẫn thấy mình ổn vì dù sao cũng là vết thương kín, không có nguy cơ nhiễm trùng.

Hoàng Minh bế tôi lại một ghế đá gần đó, rồi cậu ấy chạy đi mua chai nước khoáng và túi đá chườm. Lúc đưa đồ, cậu ấy thận trọng nhìn xem tôi còn bị tổn hại chỗ nào khác nữa không.

– Mình không cố ý, thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm!

– Là cậu sút vào mình? – Cậu ấy gật gật mà đầu tôi ong ong. – Quây quanh sân bóng là tấm lưới cao đến bảy mét cơ mà, làm sao cậu có thể sút ra ngoài cơ chứ?

Nghe vậy, Hoàng Minh bật cười còn tôi cũng chẳng trách cứ gì cậu ấy, dù rằng cảm giác đau đớn vẫn chưa hề thuyên giảm. Chúng tôi nói chuyện vô cùng tự nhiên, đây thực sự là lần đầu tiên tôi hiểu về cậu ấy, hóa ra hai chúng tôi cũng có khá nhiều điểm chung, ví dụ như một chút ngang ngược, một chút ngông cuồng.

– Hết năm nay mình sẽ thôi học.

Cậu ấy bỗng nói một câu khiến không khí vui vẻ giữa chúng tôi chợt cứng nhắc. Tôi khá bất ngờ khi cậu ấy đem chuyện riêng của mình nói với một người bạn không mấy thân thiết là tôi. Có lẽ một thời điểm nào đó, ai cũng muốn được chia sẻ, được người khác lắng nghe.

– Tại sao vậy?– Mình nhận ra bản thân không phù hợp với ngành y, nên quyết định từ bỏ và theo đuổi đam mê.

Tôi cười nói:

Nắm tay nhau bước qua thanh xuân rực rỡ - ZestWhere stories live. Discover now