Chap 8:Sự Hy Sinh Thay Lời Xin Lỗi !

700 49 1
                                    

Xin lỗi vì sự lười biếng viết truyện của mình, với lại mình chuẩn bị thi hsg nên phải tập trung học, do đó mình không có thời gian viết truyện, mọi người thông cảm nha !
__________________________
Toàn cười tít mắt nhìn Diệp, Diệp xoa đầu Toàn rồi đứng lên rời đi, cô cố gắng đi nhanh nhất có thể để Toàn không phải đợi lâu, đợi lâu Toàn sốt ruột lại chạy đi tìm thì chết. Ngọc Diệp vừa rời đi không xa liền có đám người lạ mặt đến bắt Toàn đi, bọn chúng lấy khăn có tẩm thuốc mê, lén đi từ đằng sau bịt đường thở của Toàn khiến cô ngất lịm đi. Ngọc Diệp giải quyết xong "nỗi buồn" liền nhanh chóng chạy đến chỗ Toàn, chạy đến gần chỗ Toàn ngồi, cô bỗng khựng lại đột ngột, mặt biến sặc, cả người run rẩy
-Toàn ! Toàn...em đâu rồi !
Cô vội chạy lại cái ghế đá đó, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn, cô nhìn ngó xung quanh, rồi cuống quýt lấy trong túi chiếc điện thoại gọi cho Ngọc Hải
-A..Alo..
-Có chuyện gì ?
-T...Toàn....
-Toàn xảy ra chuyện gì ?
Anh hoảng loạn hỏi
-Hồi nãy......giờ tôi quay lại tôi không thấy Toàn đâu nữa !
-Ở đó có cam không ?
Cô nhìn xung quanh thật kĩ
-K...Không...có !
-Đi hỏi mọi người xem ! Giữ máy không được tắt !
-Tôi biết rồi !
Hiện giờ cả hai đang rất rối, không biết phải tìm cô như thế nào. Ngọc Diệp chạy xung quanh khu đó hỏi mọi người, hỏi mãi cũng không ai biết, cuối cùng cũng có một cô gái chứng kiến cảnh hồi nãy kể lại cho Ngọc Diệp nghe. Ngọc Diệp nghe xong không khỏi lo lắng, anh ở bên kia cũng nghe được lời cô gái kia nói. Anh hiện giờ vẫn đang ở Việt Nam, cụ thể là ở sân bay chuẩn bị cho chuyến bay bên Mĩ, bây giờ Toàn bị mất tích thì đi cái gì nữa.
Sau khi biết được hướng Toàn bị bắt đi, Ngọc Diệp vô thức chạy theo hướng đó. Đi một đoạn dài thì cô thấy một căn nhà rất sang trọng, nhưng sao nó lại ở đây, Diệp có linh cảm Văn Toàn đang ở trong căn nhà đó, đôi chân hư hỏng đã tiến dần tới căn nhà kia.
Bất ngờ thay, căn nhà sang trọng như vậy mà không có ai canh giữ, cửa cũng không khoá, cô vào rất dễ dàng, bỗng
-Aaa..
-Toàn ! Là tiếng của Toàn !
Phía trước có một că phòng, hình như âm thanh được phát ra từ đó, cô chầm chậm tiến lại căn phòng, đẩy nhẹ cửa ra
-Toàn !
Vì hoảng sợ và lo lắng khi thấy Toàn ra nông nỗi này Ngọc Diệp đã lỡ nói quá to. Vì thế nên bọn người kia cũng nghe thấy, bọn chúng đạp mạnh vào cửa khiến Ngọc Diệp ngã ra sau một cách bất ngờ. Ngay lúc đó có một người phụ nữ bước từ căn phòng ra
-Lại là cô sao ? Ngọc Diệp ?
- Cẩm Tú ? Sao cô lại ở đây ?
-Nếu tôi nói tôi là người bắt Toàn đến đây thì sao ?
-Cô...Đúng là đồ cáo già ! Chỉ vì tiền mà cô có thể nhẫn tâm như vậy sao ?
-Không phải cô cũng giống tôi sao ?
-Cô...Tôi yêu anh ấy thật lòng, không phải loại như cô !
*Chát*
-Im mồm ! Loại như mày mà dám lớn tiếng ở đây sao ?
Ngọc Diệp bị tát một cái đau đớn, đôi má hồng hào giờ đã chuyển sang đỏ ửng. Còn ả thì đứng cười hả hê
-Mang con nhỏ kia ra đây !
-Rõ !
Bọn chúng mạnh bạo lôi Toàn ra ngoài, người đầy thương tích không còn chút sức lực, Ngọc Diệp bất lực nhìn mà không thể làm gì, bọn chúng lôi Ngọc Diệp sang một bên, để Văn Toàn trước mặt Ngọc Diệp, trên tay ả cầm sẵn một con dao
-Nếu đã yêu thương nhau như vậy thì chứng kiến người thương chết không nhắm mắt đi Ngọc Diệp !
-Cô định làm gì ?
Ngọc Diệp dè chừng hỏi
-Từ từ cô sẽ biết !
Ả dùng hết sức giơ con dao lên rồi đâm thẳng xuống vị trí mà Toàn đang ngồi
*Bụp*
-Không !
-Dừng tay lại !
-N...Ngọc Hải ! Sao anh lại ở đây ?
Anh không quan tâm đến lời ả nói, anh chạy đến chỗ cô, anh hốt hoảng nhìn về phía trước, Ngọc Diệp đang nằm trong vũng máu, còn Văn Toàn thì đang cố gắng cầm máu cho Ngọc Diệp, THÌ RA HỒI NÃY NGƯỜI BỊ ĐÂM KHÔNG PHẢI LÀ TOÀN MÀ LÀ "Ngọc Diệp" cô ấy đã sẵn sàng quên đi mạng sống của mình để cứu lấy Văn Toàn. Cô làm như vậy để chuộc lại những lỗi lầm mà cô đã gây ra trước đó, tất cả chỉ là để xin lỗi mà thôi. Cũng không thể trách Ngọc Diệp năm đó, vì yêu mà mù quáng, sẵn sàng làm những chuyện độc ác, tàn nhẫn đến máu lạnh, để rồi giờ đây, lúc nào cũng phải sống trong sự áy náy, ngại ngùng và tự dày vò bản thân phải làm thế nào để chuộc lại những lỗi lầm năm đó !
.....
Anh đưa cô và Ngọc Diệp tới bệnh viện, Ngọc Diệp đã được đưa vào phòng cấp cứu, còn Văn Toàn thì đang ở phòng hồi sức, đã mấy tiếng trôi qua, căn phòng cấp cứu kia vẫn đóng cửa, các bác sĩ vẫn hì hục trong đó, cô và anh không khỏi sốt ruột, trong lòng lo lắng, bồn chồn, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu có chuyện không hay xảy ra. Hồi nãy lúc ở trong xe đi tới bệnh viện, Ngọc Diệp đã dùng những sức lực cuối cùng để nói lên nguyện vọng của mình
-N..Ngọc Hải !
-Tôi đây !
-Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được Văn Toàn !
-Không sao ! Chuyện đó tôi không để bụng, quan trọng bây giờ là tính mạng của cô và em ấy !
Ngọc Diệp gượng cười
-Em chết cũng được ! Coi như thay lời xin lỗi của em ! Năm đó, em đã phạm nhiều lỗi lầm rồi ! Bây giờ em chết cũng như chuộc tội !
-Cô nói lung tung gì vậy ? Chuyện năm đó chúng tôi không còn nghĩ nữa, và cũng đã bỏ qua cho cô rồi, cô đừng suy nghĩ lung tung nữa ! Lo giữ lấy cái mạng của cô đi !
Anh quát lớn
......
Đến giờ này mà cô còn không lo cho cái mạng của mình, anh tức chết mà, dù sao cô cũng là bạn từ nhỏ của anh, anh cũng phải có trách nhiệm một chút, hồi đó ngoài cô ra thì không có ai chơi với anh cả trừ Tiến Dũng. Không có cô và Tiến Dũng chắc anh cô đơn chết mất.....
..........
______________
Lâu không ra chap mí bà còn nhớ cốt truyện không đó 🤣🤣
Tại tg qua tớ bận ôn thi nên không có tg viết truyện, xin lỗi mng nha 👉🏻👈🏻
_____________________________

[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần II)Where stories live. Discover now