chap 3

256 21 3
                                    

" Tiểu Hải , Tiểu Hải".

Nghe tiếng có người gọi mình, cậu đang tưới cây đành bỏ dỡ, chạy ra xem sao thì thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Hoa. Cậu lo lắng nên giơ tay ra hiệu.

" A.....ý....a....( Tiểu Hoa, chị sao vậy?)"

Tiểu Hoa cúi gập người thở dốc, tay đưa lên huơ huơ , lúc nảy vì chuyện gấp quá mà cô đã chạy khắp nơi tìm cậu để báo tin.

" Tiểu Hải , ông chủ về rồi. Hình như đang nổi trận lôi đình, em mau về nhà kho đi, chị sợ...."

Cậu thấy cô không màn nguy hiểm mà chạy đến tìm mình, cậu mĩm cười nắm lấy tay cô.

"A...o.....o....ý ( Em không sao đâu, em không có làm gì chọc giận ông chủ nên chị yên tâm nhé)"

Trước đây, khi mới kết hôn, Hải vẫn luôn thường gọi hắn là Toàn Ca (chém nha) nhưng từ khi Tử Lam về nhà, vì để tránh dị nghị hắn bắt mọi người hầu kể cả cậu đều gọi hắn và cô là ông chủ và phu nhân. Từ đó, người vợ chính thức là cậu cũng không được hắn đặt vào mắt.

" Tiểu Hải , nhưng mà....phu nhân...."

Cô chợt lấy tay bịt miệng vì biết mình lỡ lời, đáng lí ra danh phận đó phải thuộc về cậu, vậy mà lại bị đứa em gái cướp lấy.

Như hiểu được ý cô, cậu có chút sựng người nhưng rồi rất nhanh lấy lại nụ cười cho cô yên tâm.

" Ư.....a....o( Em biết chị lo cho em, em không bận tâm đâu, chị mau về đi, em sẽ cẩn thận)"

Nhưng vừa nói dứt câu, Cậu và Tiểu Hoa thấy một nhóm người đang đi về phía mình, nhanh chóng ra hiệu bảo cô trốn đi, nếu bị bắt gặp chắc chắn cô sẽ ãn một trận no đòn.

Bất giác lấy tay đặt trước bụng, hơi lùi người lại nhưng rất nhanh Ngọc Hải bị hai người mặc đồ đen dẫn vào khu nhà chính.

Tiểu Hoa cũng chỉ đành bất lực mà nhìn theo, thầm cầu nguyện cho cậu có thể qua được ải này.

Bên trong nhà chính, Văn Toàn một thân vest đen lịch lãm đang ngồi vắt chéo chân trên sopha, tay cầm một điếu xì gà đưa lên miệng hút.

Hắn rít một hơi dài rồi phả ra, giữa làn khói hư ảo như chốn thần tiên, ít ai biết được rằng một ác ma cũng bắt đầu xuất hiện.

" Ông chủ, đã đưa người ðến"

Hắn nhìn một lượt người cậu, lấy tay ra hiệu cho họ lui hết ra ngoài đợi lệnh.

Tiếng giày da lộp cộp vang lên mỗi lúc càng gần khiến Hải cả thân người cũng rung lên, cậu cố thu ngýời lại, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn lên.

" Sợ sao?"

Cái đầu nhỏ vẫn tiếp tục cúi gầm nhưng lại lúc gật lúc lắc.

Thật ra, cậu vẫn không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, có thể không sợ sao. Từ lâu, thân xác này đã không còn sợ với những trận đòn roi nhưng mà bảo bảo của cậu sẽ chịu nổi sao. Trước đây, cậu chưa từng thấy thái độ này của hắn dù có đối xử tệ với cậu đi chăng nữa thì hắn cũng chưa từng cho người bắt cậu đi như lần này. Có phải cậu lại làm sai gì nữa không, nhưng rõ ràng từ hôm đó, cậu vẫn chăm chỉ làm việc chưa từng làm gì quá phận để khiến hắn nổi giận như vậy.

(0903) NGƯỜI VỢ CÂMWhere stories live. Discover now