ii

331 61 9
                                    



Hôm đấy Huân về nhà lúc chín giờ tối.

Lúc Huân vừa bước chân qua cửa nhà thì thấy cả nhà vẫn ngồi ở trong phòng ăn đợi cơm anh, kể cả thằng Lực, nó đã chạy về hơn cả tiếng trước rồi. Khi đấy đã là chín giờ tối nghĩa là cơm canh hẳn phải nguội ngắt từ cả tiếng đồng hồ trước nhưng anh vẫn thấy bát đũa cho bốn người còn nguyên trước mặt; Huân biết thể nào cũng như thế này, nhưng vẫn bất ngờ. Vì trước giờ trong nhà Huân có một thói quen bất thành lời, lúc ăn cơm luôn luôn phải đợi cho đủ cả nhà mới bắt đầu ăn, dù có ai bận việc tới muộn thì cũng tới lúc đó mới ngồi vào bàn (trước đó có muốn ăn gì ngoài thì không biết nhé). Đây là lần đầu Huân làm muộn giờ ăn của cả nhà, đáng lẽ ra thì cũng chẳng sao đâu vì nhà anh đã quen với việc này rồi mà, nhưng cứ nghĩ tới lý do mình về nhà muộn thì anh lại không thể nào ngẩng cao đầu lên nhìn bố mẹ cho được.

Huân ngại, ngại chứ, đấy là không muốn phải nói là cực kỳ ngại vì điều này chưa từng có tiền lệ. Để mà nói với bố mẹ là anh về muộn chỉ vì ngồi nhìn người ta học bài suốt cả tiếng đồng hồ trời không rời mắt lấy một giây nào thì xấu hổ còn chỗ nào để mà trốn nữa bây giờ, chẳng ai-lại đi-lo chuyện bao đồng như thế cả. Nghĩ lại thì còn chẳng phải là lo chuyện bao đồng nữa, tại ngồi cả tiếng đồng hồ mà có làm được cái tích sự gì đâu, chính xác là chỉ ngồi nhìn người ta thôi đấy. Nhất là người ta lại là em Vũ nữa, nói với mẹ Nam chắc chắn mẹ sẽ ngồi hỏi chuyện tới sáng mai luôn mất, mẹ là người để ý tới con nhà người ta nhất cơ mà.

Huân chào bố mẹ rồi mời cơm xong là ngồi xuống ăn luôn mà không nói thêm một câu nào vì anh mãi vẫn không thoát khỏi cái cảm giác lạ lùng kia được, kiểu bất ngờ vì không biết sao mình lại làm thế ấy. Trước giờ phần lớn thời gian của Huân đều dành để học, học để giải trí sau những giờ giải lao căng thẳng; tới lúc dành thời gian để giải trí một cách đúng nghĩa như ai cũng làm thì lại bồn chồn không ngưng được. Tính im lặng cho tới khi ăn xong là tính vậy thôi chứ đời nào mẹ anh chịu để yên cho không khí chùng cả xuống như thế này, mẹ Nam buông đũa xuống đầu tiên, chuyển qua nhìn qua chỗ con trai rồi mở lời trước.

"Dạo này không thấy Vũ sang đây chơi nữa nhỉ? Dù bình thường lúc nó sang đây cũng chẳng gặp được con mấy."

Huân đang cố bỏ hết ra khỏi đầu tất cả những gì xảy ra từ chiều tới giờ thì chỉ bằng một câu thôi mẹ Nam cũng thành công khơi lại hết sạch, như thể đụng trúng vào từ khoá nhạy cảm ấy. Huân co rúm cả người lại rồi vành tai bắt đầu đỏ ửng cả lên, bảo người khác không chú ý tới thì không thể nào rồi, tới bố anh đang bận ăn nốt bát cơm còn phải ngẩng đầu lên nhìn vì tự dưng anh lúng túng kinh khủng không vì cái gì cả cơ mà.

"À, thì" Huân ngắt một lúc rồi mới nói tiếp, "chắc đang bận việc gì đấy thôi ạ?"

Chẳng ai trên cái thế giới này (ở thời điểm này) mà rõ về việc em Vũ đang làm bằng Huân hết, nhưng anh lại làm bộ trả lời như thể chả có biết cái gì sất thế kia.

"Bận việc gì được nhỉ, mẹ thấy cái thằng bé đấy dù có thế nào đi nữa thì ngày nào cũng phải thấy nó đi ra ngoài chơi ở xóm mà, không thì cũng đi mua đồ linh tinh. Đi với cả thằng Lực nữa, thấy nó tíu tít với Vũ suốt."

[sunsun] đứng trước cổng.Where stories live. Discover now