Chap 6

523 45 1
                                    

- Mong được cậu giúp đỡ.

Chào hỏi xong, cả ba cùng tiến lại bàn ăn, bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ món ăn được đem lên, Sena cùng Thiên Yết một bên thảo luận về hợp đồng, Leo ở bên còn lại nhìn có vẻ chăm chú nghe nhưng thật chất tâm hồn đã lạc về chốn nào.

"Chán quá đi~~ Phải liên lạc với tên kia mới được."

- Anh Thiên Yết, hôm nay phó tổng giám đốc không đến cùng ư? - Nãy giờ giới thiệu mà Sena cũng suýt quên mất đáng lẽ ra bên phía công ty Z phải có hai người.

- À, phó tổng giám đốc công ty chúng tôi vừa đi công tác ở nước ngoài, hiện mới về nước nên không thể sắp xếp thời gian để đến được. Thứ lỗi cho sự bất tiện này.

- Không sao, được hợp tác với anh Thiên Yết đây đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi.

Hai người vui vẻ cười nói. Nói chuyện được một lúc thì phục vụ cũng lần lượt đem ra các món ăn đã được gọi sẵn. Bây giờ Thiên Yết mới để ý kỹ chàng trai tên Leo, người được mệnh danh là "Ảnh đế" làm mưa làm gió trên màn ảnh hiện nay, đang ngồi bên cạnh Sena. Mái tóc bạch kim gợn sóng điểm thêm đuôi tóc xanh nhạt được búi thành một chỏm nhỏ phía sau, phần tóc dài còn lại được thả rơi nhẹ nhàng ôm lấy cần cổ trắng nhạt. Gương mặt bị khẩu trang màu đen tuyền che đi nhưng lại làm nổi bật lên đôi mắt màu hổ phách tựa mãnh thú.

"Đẹp thật..."

Leo bị người ta nhìn nãy giờ thì cũng có hơi chút khó chịu. Cậu cũng chỉ khẽ nhìn qua rồi mỉm cười, dù cho người kia chẳng thể thấy được nụ cười của mình. Thiên Yết bị người ta nhìn lại thì có hơi ngại, anh hắn nhẹ giọng một chút.

- Hai người cứ tự nhiên dùng bữa, tôi có việc bận rồi.

Leo nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy như muốn rời khỏi đây. Sena bất ngờ nhìn thằng nhóc trời đánh kia muốn bỏ về giữa chừng. Kỳ này mà cô không dạy dỗ lại thằng quỷ đó thì cô không phải tên là Sena!!!

- Này, em đi đâu thế?

- Có việc~~

Nói rồi cậu bỏ đi luôn trong sự ngỡ ngàng của cả Thiên Yết lẫn Sena.

_________________________________________

Leo vừa ra khỏi phòng VIP đã vội vội vàng vàng rời khỏi nhà hàng. Cậu nhanh chân hướng về bên ngoài, nơi có một chiếc xe như đang chờ sẵn.

- Bé cưng đến rồi à?

Người trong xe thấy Leo lên xe liền vui sướng gỡ kính mát xuống, mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Leo bị hôn đột ngột như thế cũng không có vẻ gì là bất ngờ, cậu cũng nhanh chóng hôn trả lại người đó. Hai người dây dưa mãi một hồi lâu mới thả nhau ra.

- Nóng vội quá đấy, Nolan. - Cậu nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho mình. - Hôm nay công ty lại bắt tôi đi gặp đối tác. Phiền chết được.

- Hmm~ Thì bé là nhân vật chính mà, được đối đãi tốt thế còn gì.

Nolan vừa nói vừa khẽ liếm môi nhìn chằm vào chiếc áo sơ mi đen mỏng tanh trên người cậu. Trời sang thu cũng đã trở lạnh mà bé Leo đây lại ăn mặc mong manh như vậy. Bé cưng của hắn đúng là câu dẫn đàn ông chết đi được. Hắn lại quay qua hôn lên môi cậu thêm một cái. Leo nghe người kia nói thế thì liền nhăn mặt lại.

- Không phải anh cũng là nhân vật chính à? Bắt tôi đi một mình là bất công quá đấy.

- Thôi nào, đừng nóng giận. Để anh dẫn bé đi bar giải sầu. Nghe bạn anh bảo gần đây có quán được lắm cơ~ Dù gì lâu rồi bé mới về nước lại mà.

- Đi.

_________________________________________

- Xà Phu~ Sao anh lại lạnh nhạt thế chứ~

Trong quán bar xập xình, Xà Phu một mình ngồi trong căn phòng hạng sang, nhâm nhi ly rượu óng ánh. Bên cạnh còn có thêm một người con gái ăn mặc hở hang đầy quyến rũ cứ ve vãn, vuốt lấy người anh. Tư thế của hai người nhìn vào thật sự rất mờ ám như thể Xà Phu đây là một tay ăn chơi vậy. Nếu không có gương mặt đang cau có của ai kia...

Chuyện là Xà Phu vừa đi công tác ở Pháp về. Chưa kịp nghỉ ngơi được mấy ngày đã bị thằng anh khốn nạn bắt đi gặp mặt đối tác. Anh chỉ được nghe nói là đối tác quan trọng từ Anh sang, phải gặp gấp các thứ. Mà anh nào có ưa tham gia ba vụ đấy bao giờ, nên đành tìm cách xủi luôn rồi phóng xe đến quán bar này để tự thưởng cho mình.

Ngồi một hồi lâu, anh đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh, để lại cô gái kia vẫn còn ngẩn tò te vì bị bơ nãy giờ.

"Khó chịu..."

Tầm mười lăm phút sau, cuối cùng Xà Phu cũng trở về lại căn phòng kia. Anh thầm mong cô gái kia hiểu chuyện mà biến đi.

"Cạch"

Hình ảnh đôi nam nam đang quấn quýt lấy nhau đập ngay vào mắt Xà Phu khi anh vừa đẩy cửa vào. Nhưng trông họ có vẻ chả để ý gì mấy đến người đang đứng ngây dại ở cửa ra vào.

- Ah~ Từ... từ từ đã, Nolan.

- Bé biết là anh không đợi được mà. - Vừa nói, Nolan vừa cuối xuống gặm lấy bờ ngực trắng nõn hơi căng lên vì khoái cảm.

- Ngứa quá... Hức. - Leo bị người kia chiếm tiện nghi nức nở nói, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu Nolan cố tình ấn vào ngực mình.

Hai người họ say mê hòa vào nhau, tiếng nhóp nhép nho nhỏ phát ra vang vọng cả căn phòng. Đến chính bản thân Xà Phu cũng như bị cuống theo nhịp điệu của hai người bọn họ. Người ở phía trên chỉ lộ mỗi tấm lưng to lớn cùng chiếc áo sơ mi hờ hững trên bờ vai. Người dưới thì chỉ có thân hình trắng nõn cùng một số vết hôn mờ nhạt, chiếc áo sơ mi đáng thương đã bị vứt một xó. Lâu lâu người kia lại để lộ đôi mắt hổ phách lấm tấm sương, gương mặt đỏ đến phát sốt cố tình câu dẫn người phía trên.

Dụ hoặc.

Anh khẽ nuốt "Ực" một cái, đôi mắt nhanh chóng đảo đi nơi khác. Xà Phu biết mình đi nhầm phòng thì có hơi khó xử, anh vội đóng cửa lại rồi bỏ đi ngay.

"Chết tiệt! Không được nghĩ bậy. Mày chỉ có em ấy thôi!"

Anh vừa đi vừa thầm nghĩ về tình đầu để có thể quên đi khung cảnh bỏng mắt lúc nãy. Chỉ có điều Xà Phu không biết rằng chính gương mặt đỏ bừng cùng trái tim rạo rực đang bán đứng anh.

"Hửm~ Ai vừa nhìn thế kia~~"

(BL||12 chòm sao) Viết tiếp cái kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ