Chương 11: Bảo bối nhi, ôm chặt một chút

2.6K 111 0
                                    


Trực tiếp ngồi bệt trên sàn nhà nghỉ ngơi một hồi lâu, Lee Jeno từ phía sau lưng ôm lấy cậu, một bên hôn cổ cậu, tay không an phận mà vê đầu nhũ của cậu.

"Á...!"

Na Jaemin dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó mà dựng thẳng eo lên, hoảng hoảng hốt hốt tìm giấy ăn, tìm quần lót.

"Làm gì đấy?" Lee Jeno bất mãn mà đè cậu xuống.

"Giường..! Giường ở phòng ngủ ba mẹ...!"

Ngày hôm qua ở trong phòng ngủ của ba mẹ làm đến sảng khoái, xáo trộn lung ta lung tung vừa nhìn đã biết chính là chơi đùa hơi quá, ngay cả dịch thể cũng bắn ở trên giường.

"Cứ coi như là ba mẹ cậu ân ái, không được à." Lee Jeno dửng dưng như không.

Vấn đề là ba mẹ tôi mới có không ân ái!

"Tôi, ba mẹ tôi chưa từng...trải qua chuyện này!"

Lee Jeno ha ha ha ha cười rộ lên: "Ba mẹ cậu chưa từng làm chuyện này sao có thể có cậu?"

"Ý tôi không phải là ý này...!"

Nào có như bọn họ làm kịch liệt như vậy, còn đem người đâm đến chảy nước tiểu... Mẹ nó, cậu ngày hôm qua bị đâm đến tiểu!

Na Jaemin mặt mũi trắng bệch, gấp đến độ muốn khóc:

"Thảm trải sàn... Trên thảm trải sàn... Có... Có nước tiểu... Vạn nhất bị nhìn ra, tôi sẽ bị xem như là đồ là biến thái...!"

Lee Jeno cắn lỗ tai cậu, còn đổ thêm dầu vào lửa: "Cậu vốn là biến thái mà, thích bị chơi đầu nhũ, đâm hậu huyệt đâm đến chảy nước tiểu chính là biến thái mà...!"

Nói một hồi liền làm Na Jaemin tức đến khóc lên.

"Được rồi được rồi." Ngoài trừ bị làm ra Lee Jeno cũng không thích nhìn thấy cậu rơi nước mắt, không nhịn được nói: "Hình như còn chưa thu dọn xong nhà bếp đấy, cậu đi làm đi."

Na Jaemin bò lên mặc đồ ngủ, lau lung tung dịch thể trên sàn nhà một chút, không để ý tới hai chân còn bủn rủn liền đi ra ngoài.

"Cậu cũng đừng để trần nha...!"

Lee Jeno vẫn còn hoàn toàn trần trụi.

"Đi đi, tôi đi tắm." Lee Jeno đứng lên, lung lay đại điểu kia chậm rãi đi vào phòng tắm.

Không nhìn thấy hắn, Na Jaemin mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đi ra ngoài, liền xoay người lại đem ráp trải giường kéo xuống.

Tuy rằng không bắn lên mặt trên, nhưng vẫn nên thay đổi thì hơn.

"Ai da, Jaemin, con ra ngoài rồi? Phòng bếp này là sao thế, bọn họ cãi nhau? Con không bị sao chứ?"

Dì giúp việc mang găng tay lau dọn đống thủy tinh trên đất, thấy cậu đi ra hỏi vội.

"A, ưm, con không sao..."

Sao lại không sao được chứ? Đứa nhỏ này rõ ràng là đã khóc qua. Ôi đứa bé số khổ này, sao lại gặp phải loại cha mẹ như vậy cơ chứ.

Bà liền cảm thấy đau lòng.

Lại không biết "Jaemin ngoan ngoãn" là bị làm tới khóc.

[NoMin] [Cao H] Thời kỳ dục vọng của thiếu niênWhere stories live. Discover now