Chương 40

1K 40 5
                                    

Tiền Duy vừa ăn vừa nghĩ: “Có hai trường hợp có thể phô bày được sự hấp dẫn của cậu, đầu tiên là thực lực cứng, thứ hai là thực lực mềm, thực lực cứng chính là dáng người những thứ biểu hiện ra bên ngoài, thực lực mềm chính là những thứ như tính cách hay tài năng của cậu, như thế này nhé, trước hết chúng ta nên cho Mạc Tử Tâm biết về thực lực cứng của cậu đi! Dáng người cậu đẹp như thế không thể lãng phí được ! Nếu không thì cậu rủ Tử Tâm cùng đi bơi xem? Không được không được, tôi quên mất Mạc Tử Tâm không biết bơi, nếu không cậu rủ cậu ấy đi hát karaoke ? Giọng cậu rất dễ nghe .” Tiền Duy vỗ đùi, “Tôi cảm thấy chiêu này được đấy, trong phòng KTV dưới ánh đèn lờ mờ, âm nhạc vang lên, giọng cậu lại trầm ấm hát cho Mạc Tử Tâm nghe bài ‘Mười năm’ của Trần Dịch Tấn, không cần nói nhiều đâu, chỉ cần thỉnh thoảng quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt thâm tình thôi là đủ rồi…”

[1] Mười năm – Trần Dịch Tấn

Mặt Lục Tuân chẳng chút biến sắc: “Tôi mù nhạc.”

“…”

Chiêu này không dùng được, vậy đổi sang chiêu khác, Tiền Duy không ngừng cố gắng : “Nghe nói khi con trai vận động thì đó là lúc cậu tỏa hocmon nam tính nhiều nhất, nếu không thì cậu hẹn Tử Tâm cùng đi đánh cầu lông? Sau đó thể hiện kỹ thuật cao siêu và phong thái ngời ngời của cậu cho cô ấy xem!”

“Tôi đánh cầu lông cũng dở.”

Không phải chứ… Tiền Duy nghĩ thầm, rõ ràng sau khi đi làm khả năng đánh cầu lông của anh không hề có đối thủ, thậm chí trong hiệp hội luật sư đại học A cũng chẳng ai đánh bằng anh, tại sao hồi đại học lại nói kỹ thuật cầu lông kém cỏi? ? ? Chẳng lẽ Lục Tuân chơi cầu lông giỏi như vậy, là do đã khổ luyện vì công việc mà thôi? ? ?

Được rồi được rồi, cầu lông không được, thì đổi sang môn khác, Tiền Duy tiếp tục đề nghị: “Vậy tennis thì sao?”

“Tôi chưa chơi bao giờ.”

Tuyệt tuyệt, hóa ra khả năng chơi tennis ngang cơ với cầu thủ chuyên nghiệp của Lục Tuân cũng là sau khi đi làm mới luyện thành …

Tiền Duy gần như vắt hết óc, suy nghĩ hết kế sách này đên kế sách khác, nhưng cái thì Lục Tuân không biết, cái thì lại chẳng giỏi, cô thật sự không ngờ, một Lục Tuân toàn năng sau khi bước vào xã hội lại là một người chẳng biết gì lúc đang ngồi trên ghế nhà trường. Quả thực là…cạn lời!

***

Chắc hẳn là trời không phụ người có lòng, sau khi ăn cơm với Lục Tuân xong, cô mang tâm sự nặng nề ấy về trường, trên đường trở về ký túc xá, cô vừa ngẩng đầu một cái, chợt thấy một hi vọng mới.

Cô vừa nhìn thấy một tấm poster quảng cáo về cuộc thi đấu vũ đạo của trường.

Phải rồi! Ở kiếp trước, cũng vào tầm này, trường học phát huy phong trào văn nghệ dành cho sinh viên, vì thế nên đã tổ chức chương trình thi đấu vũ đạo đầu tiên, để đảm bảo số lượng người tham dự, mỗi khoa trong trường nhất định phải có ba người tham gia.

Kiếp trước, trong cuộc thi đấu vũ đạo này, chính nhờ điệu tango mà hai người Lục Tuân và Mạc Tử Tâm đã đoạt giải quán quân !

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum