12

125 10 0
                                    

"Eunseo bị bọn tù nhân trong đó đánh cho máu me đầy người rồi" Bona

Thế là mọi người đến nhà tù nhanh nhất có thể...


Cô và mọi người có cả Yuqi được các quản tù dẫn vào hiện trường. Cảnh tượng trước tiên là một cây cột dính máu và bên dưới chỗ đó có rất nhiều máu. Bên cạnh đó là cậu đã được các quản ngục gỡ trói, cậu nằm bất động khiến cho cô nhào tới ngay lập tức...

"Eunseo à, em...em không sao chứ?" Bona

Lòng cô bỗng nhói lên khi thấy cảnh cậu bị như vậy. Gương mặt đẹp của cậu bị máu bám vào, mũi đã bị biến dạng một chút, khóe môi máu không ngừng tuôn ra, toàn thân vết thương chằng chịt...

"Con yêu của mẹ, mẹ thật đáng trách khi không thể làm gì để con ra khỏi nơi này. Lỗi tất cả tại mẹ" Bà Son

Cậu nhìn mọi người đang lo lắng vì mình rồi chợt rơi nước mắt. Cậu chưa từng chứng kiến cảnh mọi người vì mình mà rơi nước mắt...

"Anh đừng khóc mà" Yuqi

Cậu nở nụ cười rồi nắm lấy tay cô vuốt vuốt, với tư thế đang nằm của cậu thì việc ngồi dậy ôm là không thể vì không còn sức lực nữa...

"Chị phải sống thật tốt biết không? Nếu như em không qua khỏi thì chị hãy tìm một ai đó có thể biến những giấc mơ của chị thành hiện thực. Người yêu của em rất tài năng điều đó sẽ được công chúng công nhận thôi" Eunseo

Ngón tay của cậu xoa xoa chiếc nhẫn trên tay cô...

"Em không được nói bậy, em sẽ vẫn ở bên chị mà đúng chứ? Em sẽ mãi ở bên chị" Bona

Cô cũng bắt đầu rơi nước mắt. Cậu đưa mắt tới chỗ người mẹ của mình...

"Mẹ à!" Eunseo

Đây là lần hiếm hoi cậu gọi bà Son bằng mẹ, bà ấy thấy rất vui trong lòng khi được nghe cậu gọi như thế...

"Mẹ đây, mẹ của con đây" Bà Son

Cậu nhìn mẹ của cậu rồi nói...

"Con xin lỗi...xin lỗi vì chưa làm được gì cho mẹ mà còn làm mẹ đau lòng" Eunseo

"Con không hề có lỗi gì cả, con là con của mẹ là mẹ đã vui lắm rồi" Bà Son

Cậu nhìn lại người cuối cùng có mặt ở đây...

"Yuqi ah! Em là đứa em gái anh yêu quý nhất. Em phải biết yêu thương bản thân của mình nhiều hơn em biết không? Em phải hứa với anh rằng em sẽ bảo vệ chị Bona chứ?" Eunseo

Cậu bắt đầu thấy đau và nhăn mặt chịu đựng, tay nắm chặt để kiềm chế...

"Sao anh lại nói như vậy? Anh sẽ không sao chứ đúng không? Xe của bệnh viện sẽ tới đây nhanh thôi, anh đợi chút xíu nữa thôi" Yuqi

Cậu chịu không nổi cơn đau nữa rồi, tự nhiên miệng của cậu ọc máu ra nhiều...

"Trời ơi sao xe đến lâu quá vậy hả?" Bà Son

"Dạ chúng tôi phải trình lên trụ sở rồi từ đó trụ sở mới đồng ý cho người đi theo để giám sát, tại tình trạng này quá nặng nên sẽ được chuyển đến bệnh viện ngoài nhà tù" Quản ngục

Ánh sáng cuộc đời tôi [Eunbo]Место, где живут истории. Откройте их для себя