Tẩm đương phiên (H)

569 46 2
                                    

Higekiri phản kháng không thành công, bị Saniwa dùng linh lực trói hai tay lại, để ở trên đầu.

"Ngài không thể nhẹ nhàng với ta một chút sao?" Hắn hỏi, khóe mắt ửng hồng, bên trong chứa đầy tình dục, lại không thể che đi sự sắc lạnh ở sâu đáy mắt.

Saniwa nhẹ nhàng cởi thắt lưng của Higekiri, kéo vạt áo nửa che nửa hở kia xuống, để lộ hai viên anh đào ở hai bên ngực.

"Ta sợ buông tay ngươi ra thì sẽ bị ngươi bóp chết." Saniwa cười khẩy, cúi xuống liếm lên đầu ngực bên trái của hắn, nhìn thấy nó dần dần cứng lên, lập tức há miệng cắn một cái, rồi lại liếm, cũng không quên nói chuyện với người bên dưới: "Chỗ này của ngươi nhạy cảm ghê."

Higekiri không đáp, yên lặng để mặc đối phương thích làm gì thì làm, dù sao hắn cũng không đánh lại được người này, thay vì phản kháng rồi ăn đau khổ, vẫn nên nằm im hưởng thụ còn hơn, đợi lúc khác xử lí người này sau cũng được.

Bộ dạng cam chịu kia của Higekiri càng khiến Saniwa cảm thấy kích thích hơn.

Hắn buông đầu ngực đáng thương đã sưng lên kia, nhìn phó tang thần mím chặt môi không muốn rên ra tiếng, buồn rầu nói: "Ngươi làm vậy chẳng khác nào ta đang bắt nạt ngươi cả, rõ ràng là ngươi chủ động trước mà."

Miệng thì nói, tay vẫn không chịu ngừng lại, đã vuốt ve từ ngực, bụng cho đến phần thân dưới của phó tang thần, không buông tha chỗ nào cả, cũng để lại rất nhiều dấu vết nhuốm chàm thần linh ở trên đó.

Chỗ yếu bị nắm lấy, Higekiri híp mắt nhìn nhân loại đang đè trên người mình, cười chế giễu: "Không phải ngài đang bắt nạt ta sao?"

Saniwa vuốt ve phần thân dưới của hắn, học giọng điệu lúc đầu của Higekiri, khen ngợi: "Của ngươi không tệ nhỉ, cũng nặng đấy."

Nhưng so với cái kia của Saniwa, thì câu nói khen ngợi này lại mang theo vẻ trêu chọc, khiến Higekiri suýt thì không thở nổi, đặc biệt là đối phương còn không ngừng xoa nắn nơi đó, cố tình chơi đùa thân thể còn chưa thoát khỏi cơn tấn công từ làn sóng linh lực khổng lồ ban nãy của hắn.

Higekiri nghiến răng, khẽ rên rỉ thành tiếng: "Ngài, ưm! Ngài đúng là kẻ xấu xa mà."

Mồ hôi chảy trên khuôn mặt xinh đẹp kia của phó tang thần, khiến mái tóc mềm mại của hắn dính vào sườn mặt, tăng thêm sự quyến rũ cho thân thể hoàn mĩ này.

Saniwa hài lòng với thành quả cứng ngắc trong tay mình, nghiêng người lên hôn nhẹ khóe môi của phó tang thần: "Ngoan, dạng chân ra."

Giọng nói ấy như có ma lực, khiến Higekiri dần buông giáp đầu hàng, cũng không che che đậy đậy gì nữa, thoải mái để hai chân sang hai bên, lộ ra phần mông và phần miệng nhỏ mê người giấu nơi đó.

"Có thể nhẹ nhàng chút sao, người già rồi, không lăn lộn lâu như vậy được." Quan trọng là số lượng linh lực khổng lồ ban nãy đã khiến hắn không thể tiêu hóa được rồi, nếu giờ còn bị bắn vào bên trong lần nữa, có khi hắn sẽ là thanh đao đầu tiên chết vì sướng mất.

Đừng nghi ngờ tác dụng của linh lực, đặc biệt là loại linh lực hấp thụ từ tinh dịch này.

Saniwa không đáp, chạm ngón tay vào miệng nhỏ đang run rẩy đó, lại khó có thể để ngón tay vào được.

[Touken Ranbu] Sổ Tay Thu Thập Đao Nam Của SaniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ