Chương 11

7.9K 198 0
                                    

Sau khi mang thai đủ tháng, Hạ Mộc Thần cuối cùng cũng thuận lợi sinh hạ đứa bé trong bụng. Chỉ là không ngờ tới, cái thai trong bụng Hạ Mộc Thần lại là song bào thai!

Cũng khó trách thời điểm mang thai, cái bụng cậu lại lớn hơn dựng phu bình thường rất nhiều.

Nhưng như vậy, thời điểm sinh nở liền khó khăn gấp đôi, đỡ đẻ cho Hạ Mộc Thần là một vị bác sĩ đã có tuổi, ông nói rằng cái bụng Hạ Mộc Thần quá lớn, không thích hợp mổ, nên để trong nước sinh.

Biện pháp đặt trong nước để sinh đẻ, chính là làm cho Hạ Mộc Thần nằm trong bồn tắm đẻ con. Làm như vậy có dòng nước giảm xóc, có thể giảm bớt khó khăn.

Quá trình thực sự rất vất vả, nhưng cuối cùng ba cha con đều bình an.

Nghe được tiếng đứa nhỏ thất thanh khóc nỉ non, một người đàn ông cứng rắn như Trì Nghị cũng thiếu chút nữa đã mừng đến khóc rồi.

Sau khi sinh xong liền phải ở cữ.

Hạ Mộc Thần cảm giác mình như là một con heo được Trì Nghị nuôi ở trên giường, ngay cả xuống giường đi tiểu cũng là do Trì Nghị ôm đi. Không biết Trì Nghị nghe được ai nói, bảo rằng sinh con xong, chân không được để bị nhiễm lạnh, nếu không sẽ để lại di chứng.

Sinh hoạt hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, sau một tháng thật sự là làm cho Hạ Mộc Thần muốn điên rồi.

Sau đó, Hạ Mộc Thần liền bắt đầu khóc nháo muốn xuống đất, không những vậy, cậu còn muốn ra ngoài, muốn đi dạo.

Trì Nghị cuối cùng vẫn bị cậu quậy đến không còn cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp, hắn mang Hạ Mộc Thần đi dạo trong tiểu khu khoảng nửa tiếng, sau đó lại khiêng người quay về, nhét vào trong chăn một lần nữa.

Đối với hành động này của hắn, Hạ Mộc Thần rất tức giận, nhưng lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể nghẹn khuất nín nhịn.

Buổi tối ấm áp.

Trì Nghị tắm rửa xong đi ra, liền thấy hai đứa nhóc nằm trước ngực lão bà của hắn liên tục hấp sữa.

"Còn chưa đút xong?" Trì Nghị đi qua, đem cái khăn lau tóc thuận tay để một bên, ngồi xuống cạnh cậu.

Hai tay Hạ Mộc Thần đều đã tê rần, liếc mắt nhìn người bên cạnh, người sau liền rất hiểu ý mà ôm lấy hai đứa nhỏ, lúc này cậu mới thở một hơi: "Nhanh đi, đứa nhỏ rất cần bổ sung dinh dưỡng, khó trách lại có thể uống nhiều như vậy."

Hai tiểu tử ba tháng tuổi này mỗi ngày đều quậy không ngừng, không phải đói bụng thì chính là đái dầm, hai vú em Hạ Mộc Thần và Trì Nghị cả ngày đều bận rộn, so với việc đi làm bình thường còn mệt hơn.

Hai người tính toán, đợi sau khi hai đứa nhỏ dứt sữa, thì đưa hai bảo bối về nhà bà ngoại ở mấy ngày, để cho ông bà chăm sóc.

Hạ Mộc Thần hơi hơi híp mắt, vẻ mặt có chút lười biếng, Trì Nghị đưa cánh tay tới, cậu vừa vặn liền dựa vào.

Trì Nghị lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, ôn nhu hỏi: "Sao vậy? Mệt mỏi?"

[EDIT/HOÀN] CUỘC SỐNGWhere stories live. Discover now