20. Tỉnh mộng

448 57 0
                                    

Những ngày chìm trong ảo mộng, đôi chân cậu mãi chôn vùi dưới đáy vực sâu, những chiếc gai ghim chặt lấy bàn chân gầy, rỉ máu thấm đẫm xuống lòng đất, Na Jaemin chới với, ngẩng đầu tìm kiếm hi vọng sống cuối cùng, tầng mây vời vợi không chạm xuống nơi tận cùng thế giới. Na Jaemin đã khóc, cậu khóc vì nơi này không có Lee Jeno, cũng chẳng có bàn tay hắn níu lấy kéo cậu ra khỏi ác mộng mãi đeo bám dai dẳng đè nặng trên đôi vai nhỏ của cậu.

Lee Jeno vẫn luôn túc trực bên cạnh Na Jaemin, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, lịch trình riêng đều bị hắn cắt giảm, mặc cho công ty quản lí liên tục gọi điện khiển trách.

Lee Jeno buông vội những giấy tờ kịch bản xuống.

Na Jaemin của hắn đang khóc.

Những giọt nước mắt trong suốt nóng hổi vô thức tuôn ra bên khóe mắt của cậu. Dẫu thân xác không thể vực dậy nhưng ý thức vẫn còn hiện hữu. Na Jaemin của hắn có lẽ rất ủy khuất, sợ hãi.

"Anh đây, đừng khóc...". Ngữ điệu trầm ấm ôn nhu, xoa xoa lấy bàn tay trắng nõn của cậu.

Na Jaemin cảm nhận được hơi ấm, đôi mày thanh tú dần giãn ra, cơ thể mới thả lỏng được đôi chút. Hắn dùng khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

Cậu thở dốc, đột ngột bừng tỉnh, có điều không thể tự mình cử động.

Ánh mắt ban đầu tuyệt vọng, ngay khi nhận ra Lee Jeno vẫn còn ở bên cạnh, khi ấy Na Jaemin gom lại hết thảy sự ủy khuất, ỷ lại, mong muốn được hắn yêu thương. Na Jaemin cũng là kẻ phàm tục, cảm xúc nhất thời không thể kìm nén tuôn trào ra khỏi hốc mắt, tầng sương mờ làm nhòe đi thân ảnh người cậu yêu.

Ánh mắt chứa đựng nỗi buồn của cậu, cậu muốn nói rằng cậu đã rất sợ hãi, sợ rằng không còn được gặp hắn nữa.

"Không sao, anh ở đây cùng em, với tư cách bạn trai em, anh không đi đâu hết...!"

Hắn đỡ lưng cậu, cẩn thận ôm người kia vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.

Mẹ cậu từng nói đừng nên ôm hy vọng hão huyền bởi nấc thang lên trời không ai biết cao xa bao nhiêu, chỉ biết nó vô cùng vô tận, cho đến khi sợi dây nấc thang ấy đứt thì cũng có nghĩa cậu sẽ vĩnh viễn rơi xuống hố sâu, không còn điểm tựa bám víu.

Nhưng hi vọng của Na Jaemin xuất hiện như kì tích, phá vỡ giới hạn mà cậu luôn vùi sâu bên trong. Dù trái tim này từng bị trêu đùa, từng tổn thương nhưng hi vọng chính là thứ thuộc về bản thân mình, chính cậu mới có thể nắm chặt nó.

Na Jaemin nhận ra nhiều điều thay đổi, cậu cứ thế chậm rãi bước vào thế giới của hắn.

Một lần nữa. Na Jaemin yêu hắn nhiều hơn.

.

Park Yohan tựa quả bom nổ chậm, bất cứ khi nào cậu ta cũng có thể châm ngòi. Cậu ta là đóa hồng rất đẹp trong vườn địa đàng nhưng không ai muốn giữ cậu ta bên cạnh quá lâu.

Vốn tính cách ngạo mạn đã thôi thúc những hành động mất kiểm soát của cậu ta. Danh tiếng của Park Yohan không thể phủ nhận rằng luôn được săn lùng trên màn ảnh và khắp các mặt báo ca ngợi cậu ta.

Nhưng Park Yohan nói đúng ra là kẻ ngốc, thích điêu võ dương oai, căn bản cậu ta không để tâm đến hậu quả của nó. Park Yohan thích quẫy đạp thỏa thích trên nỗi đau của người khác do cậu ta tạo nên, không vừa mắt ai thì cậu ta lập tức đạp đổ người đó.

Nhưng nếu là Na Jaemin thì chẳng còn ai dám đứng ra chống lưng cho cậu ta nữa.

Na Jaemin không ngoại lệ gì khi nằm trong bàn cờ của cậu ta.

Park Yohan đã nhờ người thân cận đóng giả làm nhân viên sửa chữa của nhà đầu tư ML, âm thầm đến xem xét chiếc xe tại hậu trường, rồi phá hỏng hệ thống phanh xe.

Có điều chút tiền mua chuộc của Park Yohan hòng bịt miệng không là gì so với lời đe dọa của ảnh đế Lee. Park Yohan suy cho cùng ngu ngốc.

"Ảnh... Ảnh đế Lee, tôi thật sự không có ý định ám sát Na Jaemin, là do... là do cậu ta đe dọa sẽ làm hại đến người nhà tôi!"

Gã nhân viên giả quỳ rạp xuống đất, một mực khẩn cầu khai rõ sự việc. Gã nuốt ực một tiếng, đối mặt với ảnh đế Lee danh tiếng lẫy lừng khiến gã chỉ biết răm rắp nói sự thật mong muốn giữ lại cái mạng quèn.

Lee Jeno nhìn gã nhân viên run rẩy dưới đất, cảm thấy không khí có chút ngột ngạt.

"Được, tôi sẽ lập tức bỏ qua chuyện này, có điều mau nói ra địa điểm giao dịch đã hẹn trước đi!"

.

Park Yohan kéo sụp mũ qua mắt, chiếc kính đen được cẩn thận đặt trên sống mũi cao. Cậu ta ngó ngang ngó dọc xem xét xung quanh, địa điểm giao dịch đưa tiền cho gã nhân viên giả kia được sắp xếp tại khu đất vắng, chắc chắn không có paparazzi đi theo.

"Lần này ông làm rất tốt, thật đáng tiếc là cậu ta không chết...!". Park Yohan kéo một bên khóe miệng cao hơn, bộ dáng dương dương tự đắc.

Đột ngột có chiếc xe bán tải lao như bay với tốc độ mất kiểm soát.

Park Yohan giật mình, liếc nhìn chiếc xe bán tải lao về phía cậu ta. Park Yohan kịp phản ứng né sang một bên, vội đến nỗi khiến cậu ta ngã sõng soài xuống. Vầng thái dương Park Yohan đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt mở lớn hướng về phía chiếc xe lao vào thân cây, ngọn lửa nghi ngút bốc cháy, nóng rực hung dữ nuốt chửng chiếc xe. Park Yohan thở phào, cậu ta vừa thoát chết trong gang tấc.

"Cái... Cái quái gì vậy?". Cậu ta lồm cồm bò dậy, chiếc mũ rơi xuống dưới đất, thần trí mơ hồ chưa kịp hiểu cục diện.

"Chà, màn biểu diễn rất đặc sắc!". Lee Jeno vỗ tay tán thưởng, hắn tiêu sái bước xuống chiếc xe riêng, theo sau là quản lí Kim.

"Ảnh đế Lee?"

"Cậu sợ sao? Trán đều đổ mồ hôi hết rồi!"

Park Yohan lúng túng, cậu ta lại mềm dẻo bày ra bộ dạng đáng thương.

"Tay chân tôi đều bị trước trầy xước hết rồi... Ảnh đế Lee!"

"Vậy sao? Cậu có muốn chơi trò mạo hiểm không? Chỉ cần ngồi lên xe và đoàng...!!!". Lee Jeno lắc lư chiếc điều khiển từ xa trên tay.

"...". Park Yohan miễn cưỡng nặn ra nụ cười méo mó, cậu ta lắc đầu xua tay.

"Kẻ bày trò lại hèn nhát không dám đứng lên chịu trách nhiệm sao? Đừng cảm thấy đáng tiếc cho Na Jaemin vì lí ra người xuống cửu tuyền chính là cậu mới phải!" Giọng điệu trầm khàn, không mang hàm ý đe dọa.

Park Yohan níu lấy vạt áo sớm bị vò đến nhàu nhĩ. Cậu ta căng thẳng chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Lee Jeno tiến lại gần Park Yohan, ghé vào tai cậu ta.

"Ngoại lệ của tôi là Na Jaemin, nếu cậu đụng vào Na Jaemin đồng nghĩa với việc cậu đụng vào tôi, tôi chán ghét những ai phạm vào ranh giới của tôi lắm!"

Lee Jeno lùi ra sau vài bước, ra hiệu với quản lí Kim đưa cậu ta đến trụ sở cảnh sát Seoul.

Nomin||One more time||DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ