Shot 2.

2.6K 142 1
                                    

Shot 2.

"Ổn" - một từ hoàn hảo để miêu tả chính xác cuộc sống của họ, nhưng cái "ổn" đó chỉ kéo dài được một thời gian. Trong một vài tuần đầu, tất cả diễn ra hoàn toàn theo đúng những gì họ nghĩ, và không khó để kiểm soát. Sau khi tìm được một căn hộ cho Chanyeol, họ bắt đầu thực hiện kệ hoạch. Vào những ngày mà Chanyeol phải ở lại thành phố, Baekhyun, nếu có thể, sẽ nấu một thứ gì đó, đi một chuyến xe điện dài, và cuối cùng là một chiếc taxi đến căn hộ của Chanyeol chỉ để đưa cho anh bữa tối. Cậu luôn luôn đảm bảo thức ăn được nấu vừa phải, và là một thứ mà Chanyeol đang thực sự muốn ăn, những thói quen trong khẩu vị của anh mà cậu đã phát hiện ra sau 6 tháng hôn nhân.

Chanyeol cố gắng về nhà vào những khi rảnh, nhưng sự mệt mỏi dần chiếm lấy anh, ngăn không cho anh đủ sức để có thể lái xe quãng đường dài cả tiếng. Và như vậy, sau một vài lần thử, một vài lần thành công cũng như thất bại, Baekhyun mỉm cười, nói với anh rằng anh không nên tự ép bản thân mình quá chỉ đề về nhà. Ban đầu, Chanyeol cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng thời gian trôi qua, anh bắt đầu ở lại thành phố vào cả ngày cuối tuần. Và mặc dù căn hộ mua chỉ để Chanyeol đến ở mỗi khi không thể về nhà, anh bắt đầu sử dụng chúng nhiều hơn mỗi tuần, cho đến khi lần cuối anh bước vào mái ấm của hai bọn họ đã là vài tháng trước. Thiên đường bé nhỏ của họ đã lu mờ dần trong tâm trí anh, được thay thế bởi căn hộ hai phòng rộng lớn trong thành phố cùng sự tiện lợi mà nó mang lại.

Và với Baekhyun, số lần cậu đến thăm anh ở căn hộ cũng bắt đầu ít dần, suy cho cùng , thì kì hạn nộp bản thảo của cậu sắp đến, và đây là cuốn sách đầu tay của cậu. Cậu luôn cố gắng gọi điện, hay video-call, nhưng cũng như những lần khác, luôn là "số máy bận". Khi Chanyeol đang làm việc, thì Baekhyun lại đang ngủ, hay đang sắp xếp một thứ gì đó cho đến tận bình minh, lúc anh đã đi ngủ.

Và trong một số ít lần, khi may mắn mỉm cười với Baekhyun, thì cuộc đối thoại của họ cũng chỉ ngắn gọn và chung chung. Thời gian trôi qua, họ không cần đến việc nói chuyện nhạt nhẽo nữa. Thời lượng của số phút gọi ngày càng giảm đi. Cả hai đều biết rằng, đối phương không phải sắp đi ngủ thì cũng là sắp đi làm.

Có khi Baekhyun nằm trong căn phòng của họ, một mình, không có bất kỳ thứ gì ở đó với cậu ngoài ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ và tiếng những tấm rèm bay trong gió đêm. Cậu nghĩ về quyết định của hai người. Cậu nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Đã có một khe nứt giữa họ, Baekhyun biết. Khoảng cách không phải là nguyên nhân chính. Việc họ ít khi gặp nhau không phải là vấn đề. Baekhyun nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của họ. Và sâu trong thâm tâm, Baekhyun biết ngày này sẽ tới, cho dù họ có sống cùng nhau dưới một mái nhà, thì nó cũng không thay đổi. Cả hai bọn họ đều quá bận rộn để dành thời gian cho nhau.

***

Ngày còn là sinh viên, Baekhyun cảm thấy các ngôn ngữ rất thú vị. Một trong những việc mà cậu rất thích làm là để lại cho Chanyeol những tin nhắn từ nhiều thứ tiếng, mà cậu biết rằng người như anh chẳng thể nào hiểu được. Đối với cậu, đó là phần vui nhất, nhìn Chanyeol cố dịch những tin nhắn của cậu.

[ChanBaek] [Transfic][ngược-SE] : 10080Where stories live. Discover now