Chap 1

693 25 1
                                    

Giữa khí trời mát mẻ trời thu, trên con phố tấp nập người qua lại, một nữ nhân rảo bước trên phố cầm cốc cà phê nhấp từng ngụm hưởng thụ.

"Mẹ ơi... Mẹ ơi"

Tiếng khóc nức nở một bé gái vang vọng cả con đường làm cô gái kia phải dừng lại. Vừa định đi đến giúp đỡ bé gái thì con bé đã chạy ào ra giữa lộ, cô gái giật mình nhìn đến đèn tín hiệu đang là đèn đỏ gần đó một chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao. Đôi chân thon gọn nhanh chóng phóng ra kéo đứa bé đẩy vào lề.

*RẦM*

Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể cô gái lúc nãy bị hất tung lên, lồng ngực và phần đầu đập mạnh xuống đất, cơn đau từ phổi dồn lên, miệng bắt đầu ọc ra máu chảy ướt cả chiếc áo thun trắng. Tiếng người ồn ào, tiếng xe cứu thương đến gần, cô gái kia dần lịm đi trên vũng máu...

Mê man mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá, cô gái rít lên một tiếng bước chân xuống giường nhưng cảm giác có gì đó sai sai liền đưa mắt nhìn xung quanh.

"Giống bệnh viện vậy? Khoan đã nãy mình bị tông xe mà"

Cô gái giật mình đưa tay sờ soạng cơ thể mình, không cảm giác đau đớn nào, không vết băng bó nào, linh cảm bảo cô gái quay đầu lại... Cô gái trố mắt nhìn thân thể mình nằm trên giường bệnh gắn đầy dây nhợi, cả băng trắng.

"Cái... Cái gì vậy? Mình... Ủa... Trên giường bệnh... Mình..."

"Ừa chết rồi á, đi thôi" một làn khí lạnh tanh phả vào tai khiến cô gái rùng mình nhìn cái con người mặt đồ đen đang nhìn mình.

"Cô... Cô là ai vậy? Tôi chết thật sao... Không thể..." Cô gái bắt đầu hoảng loạn.

"Thần chết, nói nhiều quá đi thôi" Người đồ đen kia nói xong vịnh vai cô gái búng tay một cái cả hai biến mất, phút chóc phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Ở một nơi nào đó, hai thân ảnh một đen một trắng rải bước trên hành lang của toà lâu đài mang không khí âm u.

"Này tên đồ đen, tôi chết thật sao? Mà cô đưa tôi đi đâu vậy? Tôi chưa báo hiếu ba mẹ, chưa có bạn gái nữa... Tôi chưa có muốn chết mà" Cô gái mếu máo lẽo đẽo theo phía sau người kia. Sao tình cảnh này giống trong phim cô hay xem vậy này.

"Cái tên chết bầm nhà cô, tôi là thần chết Hari cool ngầu của âm phủ này, cô dám gọi tôi như vậy à?" Hari đứng lại lườm người kia.

"Thì... Thì tôi không biết, cô làm gì căng?"

Hari không đáp đi đến căn phòng trước mặt mình mở cửa ra hất mặt ra hiệu cô gái kia đi vào.

"Vào gặp Diêm La Vương đi"

Cô nghe vậy liền ngoan ngoãn đi vào, đứng trước căn phòng rộng lớn mang phong cách châu âu, cô gái được dịp trầm trồ đưa mắt lạ lẫm nhìn cô gái trẻ ngồi ở bàn chính giữa phòng.

"Cô là Ninh Dương Lan Ngọc?" Giọng nói băng lãnh của người kia phát ra.

"À... Vâng"

"Một bác sĩ yêu nghề, luôn chữa bệnh, giúp đỡ người nghèo, công đức của ba mẹ cô và cô cũng nhiều đấy , trong đây ghi thọ của cô là đến năm 80 tuổi"

[ Ngọc Ngân] 100 DaysWhere stories live. Discover now