Chap 5

165 16 2
                                    

Sau khi nhận đầy đủ tiền cô vào nhà bắt đầu đọc thần chú gọi Hari.

"Yahh Lan Ngọc sao cô toàn gọi vào giờ bọn tôi làm chuyện đại sự không vậy?" Giọng nói đó không ai khác ngoài Vỹ Dạ diêm la vương, chuyện là cả hai người họ chuẩn bị hâm nóng tình cản thì lại bị gọi đến.

"Tôi trả tiền cho hai người mà, với lại tôi muốn mua chút quần áo... Hai người dẫn tôi đi được chứ?" Cô e dè nấp sau lưng nàng.

"Hai người dắt chị ấy đi mua chút đồ đi, tôi không có nhiều tiền để mua đồ để đốt cho chị ta đâu" Thúy Ngân khoanh tay nhìn hai con người nói.

"Ôi trời ơi gái xinh, em gái nói vậy là vậy. Nào nào đi thôi" Vỹ Dạ say ngất trước vẻ đẹp của Thúy Ngân liền đi đến câu tay nàng khiến vị thần chết đứng đấy nghiến răng nghiến lợi.

"Ủa tôi mới là người cần mua đồ mà tại sao lại dẫn theo Thúy Ngân..."

"Đi chung thì chết à" Vỹ Dạ quay sai liếc cô.

"Thì chết mới xuống dưới chỗ cô được chứ?"

"Nói nhiều quá Lan Ngọc đi thôi" Hari hằn hộc đi đến kéo áo cô.

"Ủa nè... Chị gái diêm la vương... Ủa tôi chưa muốn chết dắt tôi đi đâu vậy... Nè nè..." Thúy Ngân hoảng loạn

*Bùm*

Cả nhóm bốn người biến mất giữa căn nhà. Chỉ một cái búng tay bọn họ đã đứng trước trung tâm mua sắm.

"Lan Ngọc chị mau đưa tôi về đi... Tôi chưa muốn chết mà"

"Không sao đâu em gái, lát chị đưa em về. Nào đi thôi" Vỹ  hào hứng câu tay nàng kéo vào trung tâm.

Nhí nhố một lúc cô và nàng cũng được đưa đến cửa hàng thời trang luxury nhất địa phủ.

"Ái Nhi hôm nay chị không ở nhà se chỉ đỏ sao?" Vỹ Dạ nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu tay bắt mặt mừng.

"Lâu lâu cũng phải xuống xem tình hình kinh doanh chứ. Mà nay em đi mua đồ sao? Cửa hàng chị chưa có mẫu mới đâu"

"Là dẫn linh hồn đi mua đồ" Hari phía sau lạnh lùng nói.

"Phải là hai con người đang lựa đồ bên kia á" Vỹ Dạ kẹp cổ Ái Nhi chỉ về phía cô và nàng.

"Sao người sống lại xuất hiện ở đây?"

"Là em đem em gái xinh đẹp hai má bánh bao đó xuống đấy. Tên gì nhỉ..."

"Lê Huỳnh Thúy Ngân, còn cái người kế bên là linh hồn mới Ninh Dương Lan Ngọc" Hari hầm hầm nói.

Ái Nhi nhìn đến hai người đó đôi mắt dâng lên tia hào hứng câu cổ Vỹ Dạ và Hari lại nói nhỏ.

"Hai người nhìn họ đi thấy gì không?"

"Bình thường mà có gì... Khoan đã chỉ đỏ"

"Chị không biết gì đâu... Định mệnh đấy"

"Huhu tiểu màn thầu của em được se duyên rồi" Vỹ Dạ bĩu môi dựa vào người Hari làm nũng.

"Hari người em đầy mùi giấm chua" Ái Nhi bịt mũi chọc ghẹo.

Khác với khung cảnh gì xào của ba người kia, Lan Ngọc lẽo đẽo theo phía sau để nàng lựa đồ cho mình.

"Đến cả việc mua đồ cũng để tôi lựa, tôi mắc nợ chị sao?"

"Ayy tại tôi không rành về chuyện này thôi" Cô phía sau nén cười, thật ra là cô cố tình đấy.

Nàng hừ lạnh chuyên tâm chọn đồ, nàng chọn cho cô vài bộ quần áo theo styles thanh lịch, cả vài bộ thể thao tập gym.

"Vào trong thử đi"

Cô vui vẻ nhận lấy đem vào trong, lát sau quay ra cô đã khoác trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần màu be.

"Em thấy ổn không?"

Nàng ngây ngất nhìn cô, mái tóc được buộc lỏng lẽo làm rớt vài sợi làm bật lên gương mặt của cô, cùng với chiếc sơ mi hở hai cúc đầu có phần rộng rãi làm lộ quả xương quai xanh.

"Thúy Ngân em thấ..."

Lời chưa nói hết cô đã khựng lại khi thấy nàng đi đến chỉnh lại cổ áo cho mình, nàng còn tiện tay cài lại cúc áo cho cô. Tim cô đập nhanh, đôi má dâng lên tầng mây hồng, thẩn thờ ngắm nhìn nàng. Quả thật hôm nay được dịp nhìn kĩ Thúy Ngân nàng thật khả ái, cô say đắm cuốn vào đôi mắt nàng cùng với hương dâu thoang thoảng trên người nàng.

[ Ngọc Ngân] 100 DaysWhere stories live. Discover now