Chương 5: Ký Túc Xá Hung Linh (Trung)

867 71 12
                                    


Chương 5: Ký túc xá hung linh (Trung)

Bóng đêm từ mắt mèo dọa Tống Á Hiên lùi lại vài bước, hộp mì ăn liền trong tay lắc lư chao đảo. Vừa muốn đánh thức Đinh Trình Hâm dậy để giúp đỡ, lại loáng thoáng nghe tiếng ngáy từ giường của Đinh Trình Hâm.

Tiếng ngáy ngủ nhịp nhàng, Tống Á Hiên không nỡ làm phiền Đinh Trình Hâm, cậu ấn chặt hộp mì, không để nó thoát mùi ra ngoài, từ nhỏ cậu đã không thích làm phiền giấc ngủ của người khác.

Trong lúc đang do dự bỗng nhớ tới hiện tại trời đã về khuya. Đã muộn như vậy rất ít khi có người đi lại trên hành lang, chưa kể người ở ngoài cửa đó vẫn đang nhìn cậu qua mắt mèo.

Đột nhiên cậu nhớ tới một câu trong Kính vạn hoa tử thần:

"Khi bạn đang nhìn vào vực thẳm,

Vực thẳm cũng đang nhìn bạn."

Người đó không thể thông qua mắt mèo nhìn thấy bên trong phòng, lúc này Tống Á Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu bước tới.

Cậu muốn xem thử rốt cục thứ ở bên kia mắt mèo là gì mà có thể rảnh rỗi đến mức lượn lờ ở ký túc xá nam lúc nửa đêm.

Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên mặt Tống Á Hiên, đám mây đen lúc ẩn lúc hiện, không gian đêm đen tĩnh mịch.

Cùng lúc đó cậu nghe thấy bước chân cộc cộc quỷ dị, bên ngoài cửa sổ cũng có động tĩnh, cái bóng ở bên kia mắt mèo cũng như ẩn như hiện.

Khiến cho màn đêm tĩnh mịch càng trở nên đáng sợ hơn, lúc này Tống Á Hiên cảm thấy hộp mỳ trong tay không còn ngon nữa, làm cho cậu có cảm giác... bên kia mắt mèo... có thể không phải con người... mà là một thứ khác.

Nghĩ đến đây, một giọng nói êm tai phát ra từ phía ngoài cửa: "Mở cửa, tôi biết cậu ở trong đó."

Là giọng của một cô gái, âm sắc trong trẻo dễ nghe, nhưng lại khiến Tống Á Hiên cảnh giác hơn, càng thêm chắc chắn đây là quỷ. Nếu là con gái thì làm sao có thể ở trong ký túc xá nam được? Biến thái nghiện nhìn lén à?

Tống Á Hiên không dám thở, cậu cảm thấy thứ này là đến để tìm cậu. Nữ quỷ đòi mạng gì đó cũng không phải cậu chưa từng thấy qua, cho nên cậu quyết định sẽ im lặng, không phát ra âm thanh.

Động tĩnh ngoài cửa biến mất, Tống Á Hiên đến gần cửa cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhìn từ mắt mèo cũng không còn khung cảnh đen tuyền nữa, mà là hành lang như lúc trước, có mấy ánh đèn chiếu sáng.

Không lẽ cô ta đi rồi?

Trái tim Tống Á Hiên nhẹ nhõm trở lại, nhìn lại hộp mỳ trong tay có chút tiếc nuối, nguội rồi ăn không ngon nữa, trong ấm cũng không còn nước nóng, chỉ có thể đem vứt rồi đi ngủ.

Sau khi đem vứt hộp mỳ, Tống Á Hiên ngưỡng mộ tài ngủ của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ghê gớm. Ngủ như chết vậy, tiếng ngáy lại càng to hơn. Nhưng Mã Gia Kỳ với Hạ Tuấn Lâm lại rất yên lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn.

Có lẽ là do bọn họ quá mệt rồi.

Cậu nghĩ.

Nằm trên giường ngắm nhìn ngọc bội mà Lưu Diệu Văn cho cậu. Trái tim đang đập mạnh như được sưởi ấm. Nhưng rất nhanh Tống Á Hiên đã gạt phăng cảm xúc này, khóe miệng giật giật, cậu thích con gái, thích con gái, không thể bị bẻ cong được. Kết hôn rồi, động phòng rồi thì cậu vẫn thích con gái!

[TRANS][VĂN HIÊN] Một cuộc âm hôn.Where stories live. Discover now