46. Điểm cực cận.

284 68 9
                                    

Izana: Đến rồi à.

Tsubaki-hime: Nơi này lúc nào cũng chỉ có hoa trà nhỉ. Tởm quá.

Izana nhẹ nhàng nhắm mắt, gã đã quá mỏi mệt vì những cuộc giao tranh nơi chiến trường. Giờ chỉ muốn chôn vùi bản thân vào những đoá hoa nở rộ ngoài sân, an nhiên tận hưởng chút sự bình yên thuở thường. Tà áo lụa không đủ để giữ ấm cơ thể gọn gàng kia, nước da ngăm khác người ngồi gọn trên thềm, không đoái hoài đến người bên cạnh.

Mãi đến khi, tuyết bắt đầu lấm tấm những hạt trắng li ti tô trên nền trời, gió bấc từng cơn thổi luồng vào khe cửa, làm bó than cháy rực lách tách những tiếng nổ the thé. Không gian thật tĩnh mịch, cứ lặng lẽ tô điểm lên những cánh hoa trà nở đỏ cả khu vườn.

Tsubaki-hime: Ngày mai ta sẽ cùng bọn họ đi sang nơi đó.

Bàn tay gầy gò chơ vơ giữa không trung, trong ánh mắt ngỡ ngàng đến bần thần của Izana, hiện lên một bông hoa trà kiên định khó lòng xoay chuyển. Gã cười, tách trà nóng vừa rót cầm trên tay, theo sự vô cảm trong sắc tím phong lan mà hất ra vườn.

Izana: Ngươi cuối cùng cũng có ngày phản bội lại ta.

Tsubaki-hime: Ta vốn đã phản bội ngươi ngay từ ngày ngươi đặt cái tên này cho ta.

Tsubaki-hime: Nhìn thế nào loài hoa đỏ hoe này cũng thật đáng ghét, thứ hương thơm nhạt nhoà này thật khiến cho kẻ khác chán chường.

Izana: Ngươi không hối hận?

Tsubaki-hime: Tại sao phải hối hận, được ở cùng người ta yêu, đương nhiên ta phải hạnh phúc rồi.

Tsubaki-hime: Hôm nay đến đây thôi, ta đi đây.

Tsubaki trong bộ kimono gọn gàng đứng lên, không một cái liếc nhìn mà cứ thế cất những bước chân gieo xuống sàn gỗ lạnh.

Izana: Ta đã nói rồi, Tsubaki, thứ ngươi ghét, ngươi càng muốn hủy hoại. Đó chính là cuộc đời ngươi.

Izana: Nơi này vẫn sẽ luôn đón chào ngươi. Cho dù ngươi không còn là con người nữa.

Lời Izana nói ra, tất thảy đều vô nghĩa. Tsubaki-hime dửng dưng dừng lại, gót chân son điểm lên sàn gỗ, từng sải trong bộ kimono đắt tiền lao về người kia.

Trong ánh nắng nhạt nhoà len lỏi những hạt tuyết trắng xoá. Máu đã nhiễm đỏ nền tuyết lạnh tanh. Tsubaki-hime chậm chạp rút cây trâm khắc tỉ mỉ từng cánh hoa trà ra khỏi ngực Izana, máu tô lên tấm áo lụa những sắc đỏ tươi thắm, điểm lên sự nhạt nhoà của nền tuyết trắng tinh.

Tsubaki-hime nhìn người cưu mang chàng dần chìm vào cõi mộng, cuối cùng khinh khỉnh cất lời. Giọng điệu có châm biếm có mỉa mai vang lên ngân đều như chuông.

Tsubaki-hime: Ngươi đã được toại nguyện rồi đấy. Chết cùng với đống hoa trà ấy đi, Izana.

Tsubaki-hime: Ta sẽ đi trên con đường ta chọn. Ngươi từ giờ đừng mong ngăn cản ta.
.
.

Mikey nhìn Tsubaki-hime quằn quại trong từng tiếng gào thét, chàng ta như chưa thể chấp nhận cái chết một lần nữa, máu nhiễm đỏ cả vũng nước dưới thân, nhuốm lên cánh hoa trà tan dần trong mặt hồ trong veo rợn sóng.

Mikey: Mày quyết định đội mồ sống dậy, chính là đã vức bỏ con đường cuối cùng có thể giải thoát cho mày.

Mikey: Mày chán ghét gã, nhưng khi mày giết người, những người mày yêu khi ấy. Mày lại tìm về khu vườn hoa trà kia.

Khu vườn hoa trà nở rộ rực rỡ trong đêm, nơi những giấc mơ Mikey lần đầu nhìn thấy Tsubaki-hime, cũng chính là nơi chàng ta cảm thấy bản thân an toàn nhất. Có thể cởi bỏ lớp áo ngụy trang cứng cỏi mà khóc nức nở trong vô thức.

Mikey: Ngày mày đến từ biệt Izana Kurokawa, chính mày đã đâm chết gã. Đâm chết ân nhân của mày, thứ mày nghĩ là hòn đá cản đường, là cái gai trong mắt.

Mikey cuối cùng không chịu được tiếng thét gào đến chói tai, em ngồi lên người của thân xác mình. Tay cầm chắc con dao ghim sâu vào tâm can của cơ thể kia, cứ thế dứt khoát rút ra, rồi lại đâm thêm một nhát vào sâu hơn.

Những ảnh ảo cũng dần nhập nhoè, rồi cứ như sương sớm mà vỡ vụn trước nắng mai, dần dần tan biến vào những cánh hoa trà rơi tự do từ nền trời xanh. Chỉ còn lại em và người kia đang vật lộn với nhau. Từng nhát dao xé gió đâm thẳng xuống, như muốn cắt đi thứ tơ duyên nghiệt ngã hắn đã tạo ra. Máu cũng đã không còn mang sắc đỏ kiều diễm ấm nóng, nó đặt quánh thứ dịch đen tuyền, tuông ra từ vết thương nơi ngực trái, tựa như dòng suối dơ bẩn bị lãng quên trong khu rừng cấm.

Mikey nhìn xuống, Tsubaki-hime vẫn muốn vùng thoát ra, lệ nhiễm máu tanh lăn dài trên khuôn mặt bết lại vì nước, mái đầu trắng rối ren, lấm tấm những cánh hoa trà đỏ hoe, giấu đi phần nào sắc đỏ u uất dưới sóng nước lăn tăn.

Tsubaki-hime: Nhà ngươi, Izana, rốt cuộc vì sao ngươi!!! Không....không..

Tsubaki-hime: Ta không thể...chết như thế này!!! Ta không thể, không!!!

Tsubaki-hime. Cái tên về loài hoa trà đỏ rực vực lên từ đêm tuyết lạnh giá. Sống kiêu hãnh rực rỡ. Vẻ đẹp từ xương từ máu, từ nụ cười trong mắt lệ hoen sầu, từ cái chối bỏ đi theo trái cấm. Cuối cùng từ loài hoa xinh đẹp thanh khiết, lại trở thành đoá hoa bạc mệnh, nhìn vần trăng xanh chia làm đôi, cắt đứt hy vọng về thứ tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại.

Mikey: Đến đây thôi, Tsubaki-hime. Mày không còn là vị Oiran mà bọn chúng dõi theo nữa. Đi đi. Chẳng ai chờ mày đâu.

Mikey nhìn cơ thể kia dần trở nên yếu ớt, rồi cuối cùng là bất động trong nền trời cao vút trong veo. Không gian vắng lặng, chỉ còn có tiếng tâm can đập từng nhịp ngắt quãng. Em mỏi mệt vuốt đôi mắt trợn trắng đầy tơ máu của cơ thể kia. Đã kết thúc rồi, sau bao nhiêu tháng ngày nhìn lại những giai thoại xa xưa của chính mình, Mikey đã có thể trở về với hiện thực.

Mikey: ... Buồn thật nhỉ. Khi chính mình cũng không thể cứu bản thân.

[Phạm Thiên x Mikey] Tự DoWhere stories live. Discover now