8

453 39 4
                                    

[Ở thư viện]

- Junkyu: Haruto rời đi được 1 tuần rồi.

- Jaehyuk: ừ, cũng đã 1 tuần rồi. Chúng ta không còn thấy bóng dáng cậu ấy nữa.

- Junkyu: Jeongwoo cũng sắp xuất viện. Có lẽ cậu ấy sẽ sốc lắm.

- Jaehyuk: ừ! Sốc lắm.

- Junkyu: tớ không nghĩ Haruto đã hại Jeongwoo.

- Jaehyuk: tớ cũng vậy!

- Junkyu: đồ và quần áo của Haruto cậu ấy có lấy đi không?

- Jaehyuk: không, vẫn còn ở đó.

- Junkyu: vậy cậu đưa tớ đến phòng của cậu nhé. Tớ có vài thứ cần mang đi.

- Jaehyuk: cậu đi theo tớ.

[Tại kí túc xá của Jaehyuk và Ruto]

- Jaehyuk: đó là toàn bộ đồ đạc của Ruto và có một quyển sổ cậu ấy đã dặn dò tớ rất kĩ hãy đưa nó cho cậu.

-Junkyu: tớ cảm ơn cậu rất nhiều Jaehyuk à. Tớ về đây.

- Jaehyuk: cậu về cẩn thận.

Junkyu mang quyển sổ mà tôi đã dặn dò Jaehyuk đưa cho cậu ấy về nhà. Cậu ấy mở cửa sổ bàn học, pha một ly sữa rồi ngồi xuống bắt đầu mở quyển sổ. Cậu ấy không biết rằng tôi đã đi theo cậu ấy một tuần nay.

Tôi chỉ còn một tuần để thu thập đủ hai hồn ma còn lại. Nhưng tôi nhận ra tôi nên đi rồi, tôi không phải ở lại nơi này nữa. Tôi mãi mãi không được làm bạn với mọi người và không được yêu cậu ấy. Vì khoảng cách giữa chúng ta không đơn giản là thời gian, không gian hay thời điểm mà nó là khoảng cách âm dương.

Cậu ấy mở quyển sổ ra và bắt đầu đọc.

" Quyển sổ chứa đựng mọi kí ức của Haruto trong khoảng thời gian ở cạnh các cậu.

Tôi là một hồn ma! Tôi không giống mọi người, tôi không có tất cả nhưng tôi có trái tim. Dù trái tim đấy có thật hay không thì tôi vẫn có thứ mà con người gọi là cảm xúc.

- Junkyu khóc nất: cái đồ ngốc này! Cảm xúc gì chứ, cậu là một phần quan trọng đấy có biết không!

Những người bạn của tôi! Một ngày nào đó các cậu cũng sẽ biết được thân phận thực sự của tôi thôi, nhưng tôi muốn được thành thật với các cậu. Sẽ sớm thôi tôi sẽ nói ra sự thật.

Junkyu đối với tôi.........

- Junkyu: aiss sao lại khóc thế này, Junkyu đối với tôi cái gì chứ. Tôi thích cậu như vậy cũng không biết sao. Đồ ngốc!

Đối với tôi cậu ấy là một chàng trai tốt. Mỗi tội chẳng biết chăm sóc cho bản thân. Lúc nào cũng để ý đến những lời nói của mọi người rồi lại tự ti về bản thân. Cậu ấy rất tuyệt! Ánh mắt biết cười của cậu ấy khiến tôi quên đi mọi buồn phiền. Cặp má phún phính xinh yêu lúc nào cũng ửng hồng mang đến bao nhiêu năng lượng thích cực. Cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần.

[HARUKYU] • VÔ HÌNH •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ