Chương 1

3.9K 196 10
                                    


"Nếu gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù ác ôn, hãy gọi tên ta.

Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân – Xiao, đến bảo vệ theo lời triệu tập."

Đó là lời mà hắn đã nói với nàng.

Hắn luôn để lại cho nàng và cả những người khác cảm giác rằng hắn chỉ biết giết chóc.

Nhưng đó là chuyện duy nhất hắn giỏi, là chuyện duy nhất mà hắn có thể giúp được cho nàng, cho dù sau đó hắn phải gồng gánh nghiệp chướng khi đôi tay hắn vấy thêm máu tươi cùng huyết nhục.

Tiên chúng Dạ Xoa – sát sanh nhưng hộ pháp, Hàng Ma Đại Thánh, hay những thứ biệt danh hoa mỹ, cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng đại biểu cho việc những chuyện hắn làm đều là tốt đẹp.

Hắn làm gì có thể bảo vệ được ai?

Hắn chỉ có thể ngày qua ngày nhìn oán hồn chất chồng dưới tay hắn, nhìn nghiệp chướng bủa vây hắn, chịu đựng đau đớn mà chẳng cần một ai biết ơn hay cảm thông.

Nếu bọn họ dây vào, hậu quả tự chịu, hắn không muốn quản, cũng không có khả năng để quản.

Nhưng nàng, chỉ riêng nàng, hắn không muốn nhìn thấy nàng phải đau đớn thêm nữa, vì nàng đã chịu đủ khổ sở rồi.

Nàng là lữ khách phiêu bạt, nàng đến đại lục này chỉ để tìm lại người thân. Hắn thường thấy nàng nửa đêm gọi tên người thân nàng trong tuyệt vọng, rồi lại thấy nàng lang thang khắp chốn chỉ để hỏi mọi người "Có thấy một người trông rất giống tôi không?".

Ngày nàng xuất hiện trong thế giới của hắn, hắn đã biết bản thân cuối cùng cũng rơi vào "ma chướng".

Hắn thương nàng, không phải bởi vì nàng đã cứu được Liyue, cũng chẳng phải bởi vì nàng mạnh mẽ vô song, khác hẳn phàm nhân.

Hắn thương nàng vì những đêm chìm trong giấc ngủ vùi, nước mắt nàng vô thức đầm đìa trên gối, vì những lúc tất bật đi làm nhiệm vụ, nàng chẳng hề than thở với bất kỳ ai, vì những khi đôi mắt nàng thấm đượm ưu tư, nàng chỉ nhìn về một chân trời xa xăm nào đó, cô độc và mờ ảo đến nỗi hắn tưởng chừng nàng sẽ tan biến giữa khoảng không.

Hắn biết, nàng đang nhớ "nhà".

Xiao muốn giúp nàng, muốn làm vơi bớt đi nỗi đau thương trong đôi mắt kia, nhưng tự hắn cũng nhận thức được, hắn làm gì có khả năng đó.

Thậm chí ngược lại, hắn càng muốn giúp, nàng chỉ càng thêm khổ sở. Phàm nhân làm sao có thể chịu nổi oán nghiệp của Dạ Xoa.

Nỗi đau này chỉ mình hắn chịu đựng là đủ, hơn nữa, quy ước một ngàn năm đang dần đi đến hồi kết, thân thể hắn cũng đã sắp sụp đổ bởi nghiệp chướng bào mòn.

Cho nên hắn lựa chọn tránh né nàng, dùng tất cả thời gian ít ỏi còn lại của mình để bảo hộ nàng.

Ít nhất, thật may mắn rằng trong những giây phút cuối đời mình, hắn vẫn được làm một chuyện gì đó có ý nghĩa.

(Xiaolumi) ShineWhere stories live. Discover now