Chương 1

49 3 0
                                    

"Dừng dừng dừng!" Lý Văn Châu nhấc tay cứu nguy giúp Phương Thanh Dữ, sau đó hét vào mặt Điền Dương: "Cậu muốn lão lục tàn phế có đúng không!"

Lúc này, cả mặt Phương Thanh Dữ đã toàn là mồ hôi, cậu run rẩy nói: "...đi bệnh viện trước."

Lý Văn Châu vội vàng khom người xuống cõng Phương Thanh Dữ, Điền Dương ở phía sau đỡ lấy cậu, hai người nhanh chóng chạy đến bệnh viện của trường.

Giáo y vừa thấy ba nam sinh liền cười: "Một ngày tới hai lần, cũng đừng xem đây là nhà ăn chứ."

*Giáo y: Bác sĩ ở trường học

Phương Thanh Dữ khóc không ra nước mắt.

Như thế nào gọi là họa vô đơn chí, Phương Thanh Dữ hôm nay xem như đã hiểu rõ. Khoảng thời gian này đang là thi cuối kỳ, thi xong môn cuối cùng ngày hôm qua và tham gia buổi họp lớp thường kỳ vào ngày mai, cuộc sống sinh viên* của Phương Thanh Dữ sẽ chính thức kết thúc. Sáu người trong ký túc xá thời điểm này liều mạng một cách bất ngờ, vừa làm bài thi xong, sáng sớm đã cùng nhau chạy đến sân thể dục đá bóng. Phương Thanh Dữ dậy sớm, lúc xuống giường không cẩn thận bị trẹo mắt cá chân, xoa nhẹ vài phút thấy không có trở ngại gì cậu liền cùng bạn cùng phòng kề vai sát cánh đi ra ngoài. Kết quả lúc đang đá bóng chân bị bóng tạt qua gấp thành 90 độ, bị thương phải rời sân.

*Tui để bừa á, nguyên văn là 大三生涯, ai biết là gì thì chỉ tui với nha :3

Buổi sáng Phương Thanh Dữ ở bệnh viện trường nắn lại khớp xương, sau đó cầm một đống thuốc mỡ về ký túc xá.

Sau bữa trưa, Phương Thanh Dữ nhớ ra mình còn có thứ cần đưa cho bí thư đoàn, thế là khập khiễng đi tới cửa cầu thang, đang nghĩ ngợi tính tìm người mang qua thì Điền Dương cầm quần áo vừa giặt từ bên cạnh đi qua, nước từng giọt chảy xuống, Phương Thanh Dữ không để ý mặt đất, liền một bước nhảy lùi về, lập tức trượt từ cầu thang xuống. Điền Dương ném ngay cái chậu quần áo, chạy một mạch xuống lầu, sốt ruột kéo Phương Thanh Dữ đứng dậy. Bên kia Lý Văn Châu chứng kiến toàn bộ quá trình, giờ phút này cũng nhanh nhảu chạy tới bên cạnh Phương Thanh Dữ, đưa người đến bệnh viện trường một lần nữa.

Lần này không nhập viện thì không xong rồi.

Phương Thanh Dữ được chuyển từ phòng phẫu thuật đến phòng hồi sức khi đã chạng vạng, Lý Văn Châu nhìn chằm chằm cái chân phải bó bột của cậu thì không khỏi than ngắn thở dài, vẻ mặt hết sức là đau lòng, như thể đang nhìn một bộ thi thể vậy.

Phương Thanh Dữ nằm trên giường bệnh yếu ớt nói: "Tôi còn chưa chết đâu."

Điền Dương áy náy: "Lão lục, còn đau không?"

Lý Văn Châu thoạt nhìn còn giận dữ hơn Phương Thanh Dữ: "Cậu vẫn còn ở đấy mà nói nhảm sao? Mau lên, đi mua chút đồ thỉnh tội đi."

Điền Dương ngay lập tức chạy ra ngoài, tới cửa thì quay người lại hỏi: "Lão lục, trước giờ không thấy cậu ăn đồ ăn vặt bao giờ, hay là mua chút hoa quả?"

Nhà Phương Thanh Dữ mở siêu thị, hồi nhỏ ăn đồ ăn vặt nhiều quá, thành ra khi lớn lên miễn dịch với các loại đồ ăn vặt, hơn nữa cậu cũng không thích ăn hoa quả. Không đợi cậu mở miệng, Lý Văn Châu nói luôn: "Lão lục không thích ăn vặt, cậu đi mua cơm tối đi, mấy món bổ dưỡng ấy."

[Đam mỹ] SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ