*Chương 6:

1.3K 140 10
                                    

Chương 6/119: Đãi ngộ của chồng chưa cưới
Editor: Nguyệt Tịnh Quân.
________

Thẩm Từ không tự chủ được mà thân thể cứng đờ, Tần Ức đã để tay lên phím đàn, cậu phải đành thôi không hỏi thêm gì nữa, tập trung vào đàn dương cầm.

Ngón tay nam nhân tái nhợt dừng chốc lát trên phím đàn, cuối cùng cũng nhấn xuống, 5 tháng không tiếp xúc dương cầm tay có chút không quen, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy nốt đầu, hắn một lần nữa tìm về cảm giác, theo sách nhạc mà đàn.

Thẩm Từ nhìn chằm chằm tay hắn, đó chắc chắn là một đôi thích hợp để chơi dương cầm, tiếng đàn từ đầu ngón tay hắn thoát ra, giống như tự nhiên mà thành, làm người ta không dời nổi mắt, cũng không thể ngừng lắng nghe.

Nhưng rất nhanh, cái "tự nhiên mà thành" ấy bị hành động dừng lại đột ngột đánh gãy.

Mi tâm Tần Ức nhíu lại, thân thể khẽ khựng lại.

Thẩm Từ ngẩng đầu, biết được chỗ hắn dừng lại, bất ngờ nó là đoạn trên sách nhạc cần dùng đến bàn đạp.*

*Bàn đạp: hay Pedal piano là cần điều khiển nằm dưới đàn, thường dùng chân để điều khiển. Có 3 cần Pedal, Soft Pedal (giảm âm), Damper Pedal (tăng âm), và Sostenuto Pedal (giảm âm đến mức nhỏ nhất, dùng cho học tập cá nhân).

Cậu nhìn Tần Ức mà lòng không khỏi căng thẳng.

Vài giây sau, nam nhân một lần nữa nhấn xuống phím đàn, ở trong tình huống không có bàn đạp hỗ trợ mà tiếp tục đàn.

Nội tâm Thẩm Từ khó chịu không tả nổi, cậu rủ mắt nhìn đôi chân không thể cử động của đối phương, mím chặt môi.

Bàn đạp là linh hồn của dương cầm.

Mặc dù hoàn toàn không cần sử dụng bàn đạp thì vẫn có giai điệu này nọ, nhưng nó chỉ là số ít, còn đại đa số bản nhạc dương cầm, bàn đạp ít hoặc nhiều sẽ phát huy tác dụng, trong một vài trường hợp chuyên nghiệp, nhất là bài nhạc biểu diễn trong nhạc hội quy mô lớn, bàn đạp càng không thể thiếu, không cách nào sử dụng bàn đạp đối với Tần Ức chính là đả kích trí mạng.

Nghiêm trọng mà nói chính là "Người này không còn cách nào lên sân khấu biểu diễn" .

Nhà dương cầm ở cái tuổi hai mươi sáu tươi trẻ, như mặt trời ban trưa ngã từ trên cao xuống, nếu theo như kịch bản nguyên tác thì hắn vĩnh viễn không thể đứng lên.

Thẩm Từ không biết năm tháng này hắn trải nỗi tuyệt vọng như thế nào, mới có thể khiến hắn đến ý muốn chạm vào đàn cũng không có, để món đồ trước kia ngày ngày làm bạn bị thất sủng mà im hơi lặng tiếng trong phòng đàn.

Cậu nhịn không được nhìn người bên cạnh nhiều thêm một tẹo, ánh mắt từ một bên mặt trượt xuống, khẽ đảo qua sống lưng thẳng tắp thon gầy, cuối cùng dừng lại ở bên eo.

Rất gầy.

Trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một ý niệm kỳ quái.

Muốn ôm lấy hắn.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng đàn đã ngừng lại, thanh âm Tần Ức trầm thấp lọt vào tai: "Nhìn sách."

Thẩm Từ hoàn hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt trên người đối phương, nhỏ giọng nói: "Xin...xin lỗi."

[Tạm Ngưng - ĐM] Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập Where stories live. Discover now