🍓 Chương 62 🍓: Ca hát

4.1K 179 6
                                    

Edit: Tiểu Anh

Được gọi tên với giọng điệu chứa chan tình cảm như vậy, Nặc Nặc hoảng sợ đến mức vội vàng ngồi trở lại ghế.

    Rõ ràng cô biết anh cũng chưa lâu, nhưng tình cảm mà anh thể hiện thì thật đáng sợ. Nặc Nặc tự hỏi chính mình, cảnh tượng lúc giữa trưa cho dù có kịp phản ứng lại cũng chỉ có sợ hãi, lấy cả cơ thể bảo vệ cho người khác quả thực rất khó.

    Khoảnh khắc anh ôm chặt lấy cô, anh đã suy nghĩ điều gì?

    Tay anh không biết là do đau hay do điều gì khác mà siết chặt lấy tấm ga trải giường.

    Nặc Nặc nhìn thấy mà có chút sợ hãi, cô ngây người nhìn người đàn ông nằm trên giường đau đớn sau khi thuốc tê hết tác dụng, có chút bất lực. Không biết qua bao lâu, cho đến khi y tá tiến vào kiểm tra tình hình mới cảm thấy không ổn.

    Cô y tá nhìn bàn tay đang nắm chặt của Cừu Lệ có chút lo lắng: "Nếu cứ siết chặt kiểu này sẽ làm tổn hại đến vết thương ở lưng."

    Nhưng y tá không dám động vào Cừu Lệ, cô liếc nhìn Nặc Nặc rồi vội vàng đi tìm bác sĩ.

    Vị bác sĩ già đẩy gọng kính bước nhanh vào. Ông tương đối bình tĩnh: "Mang dụng cụ lại đây."

    Dụng cụ được đưa đến, nhưng làm cách nào cũng không thể khiến anh buông tay. Anh dường như đang níu giữ một điều gì đó, cho dù đau đớn đến đâu cũng bất chấp không thả lỏng tay.

    Các bác sĩ trong phòng bệnh đều rất sốt ruột, Nặc Nặc đứng ra đằng sau, sợ quấy rầy tới bọn họ.

    Sau khoảng thời gian an tĩnh lại, vị bác sĩ già cuối cùng cũng cũng nghe rõ Cừu Lệ đang nói mê điều gì.

    Vị bác sĩ già ho khan vài tiếng, quay lại nhìn Nặc Nặc.

    Cô ngước mắt lên, lặng lẽ lùi lại một bước, có chút mịt mờ trước ánh mắt của bác sĩ.

    Vị bác sĩ già không còn cách nào khác, nghiêm mặt nói: "Tiểu thư, hay cô qua thử xem? Nếu Cừu tổng không buông tay, xương cốt sau này sẽ bị ảnh hưởng."

    Mọi người nhìn về phía Nặc Nặc.

    Nặc Nặc hơi bối rối, họ không thể mở bằng dụng cụ, châm cứu cũng không được. Cô qua đó thì có ích lợi gì.

    Mọi người nhường đường cho cô, Nặc Nặc bước tới, hơi do dự rồi đưa tay ra gỡ những ngón tay đang nắm chặt của anh. Nhưng sức mạnh của đàn ông thì một cô gái như cô không thể so sánh được, Nặc Nặc sợ làm đau anh, vì vậy cô không dám dùng sức, chỉ có thể quay lại nhìn vị bác sĩ già, ý bảo cô cũng không làm được.

    Vị bác sĩ già nói: "Cô có thể nói điều gì đó để giúp ngài ấy thả lỏng hoặc hát một bài hát cho ngài ấy nghe."

    Cô còn phải hát cho anh ta nghe nữa sao?

    Vị bác sĩ già cũng nhìn ra Nặc Nặc có chút ngại ngùng, ông nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước, tiểu thư, cô muốn dùng biện pháp nào cũng được, dù có buông được ra hay không thì cô vẫn có thể bấm chuông gọi người vào không phải sao?"

[Hoàn Edit] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now