6

929 137 34
                                    

"Đúng là dai như keo da chó! Tại sao tôi đi đến đâu cậu cũng có thể theo đuôi được thế hả?"

Nghe Lưu Chương nói xong, Lưu Vũ mặt đầy bất lực.

Rõ là đẹp trai mà sao nói chuyện lại khó nghe vậy chứ?

"Ánh mắt của cậu là có ý gì hả? Tôi thấy phiền nhất với loại người không có gì ngoài nhan sắc như cậu đó." Lưu Chương bị ánh mắt như nhìn tên ngốc của Lưu Vũ làm cho nổi hết cả da gà.

Tại sao hắn lại nhất thời cảm thấy yếu thế trước tên này? Không khoa học chút nào!

"Cảm ơn anh đã khen tôi đẹp. Tôi đến đây để chuẩn bị cho chương trình sắp tham gia, không phải vì bám đuôi anh, Tô tổng đã cho phép tôi rồi."

"Cậu đã bò được lên giường Tô Kiệt sao?"

Lời vừa dứt, cả hai đều tạm thời cứng đờ. Trong mắt Lưu Chương đầy vẻ không thể tin được, hắn không ngờ Tô Kiệt lại là loại người như thế. Vẻ mặt Lưu Vũ cũng thoáng chốc vặn vẹo, anh chỉ muốn gõ đầu Lưu Chương ra xem bên trong có cái quỷ gì.

"Tô Kiệt... là anh họ tôi."

"Anh em họ hai người thế mà lại... đây là loạn luân đó!"

Lưu Vũ lựa chọn câm miệng, anh cảm thấy đây có thể là sự trừng phạt của ông trời dành cho Lưu Chương vì anh ấy đã nói mình không thông minh lắm trong showcase đầu tiên. Không thể ngờ được là câu nói này lại ứng nghiệm trong thế giới Mary Sue.

Ánh mắt Lưu Vũ hiện lên chút thương hại.

Thật đáng thương, bé ngốc Lưu Chương thật là đáng thương!

"Lưu Chương, anh có khám sức khỏe định kỳ không vậy?"

"... Có chứ."

"Khám đầu đi, tôi khuyên thật đó."

Lưu Vũ nghĩ, có thể để Lưu Chương và Uno Santa kết bạn đi khám đầu, nói không chừng sẽ được giảm giá.

Không để ý tới Lưu Chương nữa, Lưu Vũ ngồi xuống một góc bắt đầu công việc của mình. Anh tra kiếm một hồi, rút ra kết luận thế giới này hình như không có ca khúc mà anh cần, vậy nên phải tự thân vận động viết ra.

[Cậu thật là quan tâm bọn họ, luôn lo lắng liệu não của họ có vấn đề gì không.] Lúc này, 052 thở dài cảm thán.

'... Đúng vậy, ta nghĩ mi cũng nên đi khám thử xem.'

[Cậu quan tâm tôi! Cậu thật là yêu tôi mà!]

'... Mi vui là được.'

Lưu Vũ không thèm đếm xỉa tới hệ thống có vẻ không thông minh và đồng đội giả thực sự không thông minh nữa, cho dù Lưu Chương cứ trừng mắt nhìn anh.

Lưu Vũ định dùng 'Đại Ngư' làm sân khấu ra mắt, nhưng lần này không phải phần thi thêm mà là bài múa chính.

Anh dựa vào trí nhớ để viết nhạc, lúc sắp hoàn thành thì mặt trời đã lặn.

"Bản nhạc này... có chút thú vị."

Không biết từ lúc nào, Lưu Chương đã vòng ra sau lưng Lưu Vũ. Giọng nói vang lên phía sau khiến Lưu Vũ giật mình, lập tức quay lại đấm vào vai hắn.

(Allyu) Xuyên thành pháo hôi tâm cơ trong tiểu thuyết Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ