Nghỉ ngơi

91 14 2
                                    

  Mọi chuyện dần trở nên tốt hơn, Miruko đã chính thức trở thành giáo viên mới ở UA. Izuku buộc phải ở nhà và theo dõi sức khoẻ theo yêu cầu của Nezu.

    Bài thi cuối kì của đám nhóc diễn ra suôn sẻ, Miruko đã thay thế vị trí của cậu trong bài kiểm tra đối đầu. Người duy nhất không ổn có lẽ là All Might, ông bị Bakugo và Todoroki đánh bại sau 5 phút...

  Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của trại hè, Izuku đang thu dọn đồ đạc để đi "nghỉ dưỡng" ở nơi đám nhóc tập luyện.

  Trong khi cậu đang loay hoay sắp đồ trên giường thì cậu cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn từ phía sau. Cậu quay lại và thấy cô đang đứng đó với một nụ cười hào hứng :

-Miruko : Anh nghỉ ở nhà lâu quá rồi đó, đến lúc phải ra ngoài rồi~~~

Izuku gặp không ít khó khăn khi làm mọi thứ vì cậu không thể đứng, nhưng ít nhất hiện tại cậu đang dần làm quen với điều đó...

-Izuku : Con chuột đó bắt anh ở nhà và uống thuốc mặc dù anh hoàn toàn khoẻ mạnh !

-Miruko : Khoẻ mạnh ? Trông anh như All Might nhưng ngồi xe lăn vậy !

Cậu chỉ thở dài trong khi cô đẩy cậu ra ngoài phòng khách. Đây là cuộc sống bình thường mà cậu hằng mong ước cơ mà ? Không có sức mạnh, một cuộc sống bình dị... Nhưng cảm giác bất lực và là gánh nặng cứ quấn lấy cậu. Cậu đã quá mệt mỏi với việc chiến đấu, 1000 năm là quá đủ rồi...

Cô bế cậu lên ghế sofa và ôm lấy cậu, cô đã quá hiểu ánh mắt này của cậu. Một ánh mắt thường thấy khi cậu cảm thấy bất lực, cô vuốt ve mái tóc của cậu rồi nói :

-Miruko : Em đã nói rằng đừng cảm thấy bản thân là gánh nặng cơ mà ? Anh đã làm quá nhiều điều rồi... số lần anh cứu thế giới còn nhiều hơn số người mà em đã cứu...

-Izuku : Anh không biết nữa... chúng ta đều có thể gặp nguy hiểm trong tương lai Rumi à... Và giờ nhìn anh xem, một kẻ vô dụng...

-Miruko : Chúng ta đang rất yên bình đúng chứ ? Anh đã giúp rất nhiều trong việc phân tích Kosei của đám nhóc và đưa ra cách giảng dạy, mọi thứ đều ổn...

Đúng vậy... mọi chuyện vẫn ổn, cô và cậu đang rất vui vẻ bên nhau. Cô cũng đã làm một giáo viên và dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy hơn là mạo hiểm mạng sống. Cậu chỉ thở dài rồi nở một nụ cười nhạt...

-Izuku : Đặt anh lại xe lăn nào, đến giờ ăn tối rồi !

-Miruko : Em có thể bế anh đến bếp mà đúng chứ ? Em cũng có thể giữ anh đứng khi nấu ăn~~~

   Cô nhận thấy cậu thoáng đỏ mặt, ban đầu cô rất lo lắng khi thấy một Izuku yếu đuối như này. Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không quá tệ khi cậu dụi mặt vào vai cô và gật đầu....

=======================

   Hôm sau, cô và cậu cầm lấy đồ đạc và lên xe đến UA. Đương nhiên cô là người lái :

-Izuku : Rumi ! Lái chậm lại !

-Miruko : Ara Unchained đang sợ tốc độ cao kìa~~~

   Chiếc xe ô tô lạng lách với tốc độ cao trên con đường đến UA. Khi đến nơi, thứ duy nhất cậu làm là ngã xuống đất và nôn oẹ... Cô tiến đến xoa lưng cậu và an ủi :

-Miruko : Nào nào đỡ hơn rồi chứ ? Anh yên tâm chúng ta sẽ đi xe riêng đến đó vì xe bus hết chỗ rồi~~~

-Izuku : ... Shota ! Anh đi xe nào !?

-Aizawa : Tôi sẽ đi xe bus cùng học sinh, chúc cậu may mắn...

Cậu chỉ biết tự mặc niệm cho bản thân và thở dài :

-Izuku : Đặt anh lên xe lăn nào Rumi, anh muốn nói chuyện với học sinh của mình một chút

-Miruko : ...

-Izuku : Đừng hòng bế anh khi anh nói chuyện với học sinh !

-Miruko : Được rồi~~~

    Miruko đẩy Izuku đến gần ba cậu học trò yêu quý của mình. Izuku mỉm cười với ba tên nhóc :

-Izuki : Yo ba nhóc !

-All : Sensei !

-Iida : Chân thầy...?

-Izuku : Ah cái này hả ? Không sao đâu, thầy vẫn còn sống thấy chứ ?

-Todoroki : Bọn em rất mừng khi thầy vẫn ổn...

-Izuku : Uhm giờ thì... Todoroki ? Iilda ?

-Todoroki/Iida : Có gì ạ ?

-Izuku : Giải thích cho thầy về việc Endevour bị bỏng lạnh ở đại hội thể thao và hero killer bị giết xem ?

-Todoroki/Iida : ...

-Bakugo : Tch đã bảo hai ngươi kiềm chế một chút rồi !

-Izuku : Bakugo... nhóc một mình xử lí đám Nomu trong lần thực tập, rất tốt... vậy thì hai con phố bị thổi bay là sao ?

-Bakugo : ...

   Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy ba người học sinh. Izuku chỉ thở dài :

-Izuku : Thôi được rồi, ta rất mừng vì mấy nhóc đã hành động đúng đắn tuy còn nhiều sai sót

-Bakugo : Sai sót ? Thôi đi Unchained ông cũng đã gặp sai sót còn gì ? Tôi sẽ trở nên hoàn thiện nhất và vượt qua ông !

-Izuku : Mục tiêu của nhóc là anh hùng đúng chứ ? Ta không phải anh hùng vậy tại sao lại muốn vượt qua ta ?

-Todoroki : ... Nhân lực ở The Alpha đang thiếu hụt và thầy thì mất đi khả năng chiến đấu...

-Izuku : Không phải việc của mấy nhóc ! Mấy lão già ở đó sẽ lo được ! Việc của mấy nhóc là học và trở thành anh hùng ! KHÔNG PHẢI BÁN MẠNG Ở ĐÓ !

-All : ...

   Ngay lập tức một bàn tay đặt lên vai cậu, cái siết tay đó kéo cậu ra khỏi vẻ mặt giận dữ...

-Miruko : Đến giờ đi rồi, quay lại xe nào Izuku...

   Cô đẩy chiếc xe lăn về chỗ đậu của ô tô, cậu dần nhận ra điều gì đó và bắt đầu hoảng loạn :

-Izuku : K-khoan đã ! Iida em có thể cõng thầy đúng chứ !?

-Iida : Em xin lỗi nhưng em sẽ phải đi cùng lớp để quản lí lớp và sẽ không an toàn nếu cõng thầy với tốc độ cao !

-Miruko : Thôi nào Izuku chúng ta sẽ đi đường núi nên sẽ vắng xe thôi~~~

-Izuku : ... Ai mà biết được em có lao thẳng vào rừng hay ko...

To be continue...

Bunny lover [Bnha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ