13. Hạ Vu

1.3K 188 43
                                    


Từ lần hội ngộ tại Nhạc Dương lâu bữa trước, mãi đến hôm nay Kim Thái Hanh mới gặp lại Trịnh Hiệu Tích.

Thái Hanh biết Thượng thư bộ binh như hắn nắm trong tay toàn bộ quân lực, có quyền điều khiển sinh sát, lại bận trăm công ngàn việc từ biên ải đến cấm thành, chắc chắn không có nhiều thì giờ nhàn rỗi quẩn quanh dạo chơi như thế này. Y gặp lại người liền vui vẻ hoan hoan hỉ hỉ chạy lại nắm tay mừng rỡ.

"Lâu nay đều muốn gặp lại đệ, Thái Hanh."

"Không ngờ huynh quan cao tước lớn như vậy. Lần trước đã đắc tội rồi."

Hiệu Tích cười lên rộ hai bên đồng điếu (*) khiến gương mặt hắn sáng chói loà, xoa đầu Thái Hanh rồi mới dõng dạc ra lệnh cho vệ binh lùi về sau.

Kim Thái Hanh từng cứu hắn một mạng.

Cách đây bốn năm Tiên đế còn tại vị, Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thạc Trân và một số thống đô ra kế lật bài ngửa chiêu trò giăng tròng của sứ thần nước láng giềng hòng kiếm cớ thâu tóm một trấn giáp biên của chúng. Không ngờ có nghịch thần phản tặc truyền tin ra ngoài, sứ thần ranh mãnh lấy danh xưng nước nhỏ muốn cầu thị, cho vời Tả thị lang Bộ binh Trịnh Hiệu Tích cùng quan nhân ra ngoài thành nói chuyện mềm mỏng thương thảo.

Nơi được định là gian phòng kín tại tửu lầu do một lão béo người Quang Châu làm chủ, cách Cấm thành chừng một giờ đi ngựa, cũng là chốn quen của Thạc Trân mỗi lần nán lại. Hiệu Tích năm ấy trẻ người non dạ, chủ quan cho rằng địa phận Cao quốc ngoại lai không dám làm càn, đặc biệt là nước nhỏ, báo trước cho Kim quân sư một tiếng xong liền vô tư một mình tiến vào trước. Nào ngờ ngồi đơn bạc vừa nhấp xong chén rượu chờ thứ nhất đã thấy đầu óc quay cuồng, trước mặt tối sầm, lại có một bóng đen phục kích sau mành thừa cơ nhào tới vung dao chém hắn.

Dẫu thân thế là người võ nghệ không tệ, lại lận trong người đoản kiếm phòng thân song cũng không chống lại tình cảnh bị gian tế bất ngờ chém một nhát qua lưng, lại không dám la lên sợ bứt dây động rừng mà bình tĩnh kháng lại.

Thích khách tuy được đào tạo bài bản nhưng múa may một hồi vẫn không động đến được nơi trọng yếu nhất trên ngực trái, lại khiếp đảm thấy kẻ kia cao ngạo dù sau lưng máu chảy đầm đìa, gân cốt do tác dụng của rượu độc mà vẫn còn sức rút đoản kiếm sáng loá, thân thủ như chớp nhảy ào lên vách, tay nắm chuôi bạc nạm ngọc cùng hai mắt vằn tia máu hét lớn.

"Thạc Trân, chớ vào!"

Được một lúc giằng co ra chiêu, kẻ áo đen đại bại dưới tay Trịnh Hiệu Tích. Hắn tức giận tháo bịt mặt kia ra, trông gương mặt xám ngoét như đá đã bọt trào qua mép, hai tay đập bàn.

"Đáng chết, thế nào mà lại thủ sẵn thuốc độc tự vẫn."

Kim Thạc Trân một tay giữ lại chén trà tránh người kia kích động làm rơi vỡ, lại dè chừng tiến đến sờ tay lên cổ thích khách nhằm xác thực.

"Ta sẽ cho người truy. Tuy nhiên trước mắt chưa có bằng cớ nghịch tặc dính dáng đến ngoại lai."

Đoạn lại nghiêng mình qua cửa sổ mà trông xuống lầu, thấy tên sứ thần cùng tuỳ tùng thong dong bước vào mới ra hiệu.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ