Thích vô cùng
*
Tổng thể ngôi biệt thự quay lưng về hướng Bắc, quay mặt về hướng Nam, có cửa trong và ngoài sân. Xung quanh là cây cối xanh tươi, mang phong cách tươi mát, lúc gió thổi qua, khiến nơi đây tràn ngập hương thơm lành lạnh của cỏ cây.
Khương Chiếu Tuyết đi theo Sầm Lộ Bạch qua một cung đường rợp bóng cây xanh, được lát bằng những phiến đá cẩm thạch dẫn đến trước cửa chính của biệt thự. Trước cửa nhà, phía dưới sân, có một cụ già mặc áo khoác, đầu tóc bạc phơ khoảng 70 tuổi, đang run rẩy, tay chân lóng ngóng bước xuống chiếc thang xương cá của ngôi nhà, khiến ai nấy cũng phải toát mồ hôi hột khi trông thấy.
Khương Chiếu Tuyết dừng lại theo bản năng. Sầm Lộ Bạch cũng vô thức kéo lấy cổ tay nàng, ra hiệu cho nàng dừng lại. Hai người đồng thời không nói gì, tránh việc đột ngột làm cho cụ bà trên cầu thang giật mình.
Mãi cho đến khi bà lão hoàn toàn bước xuống cầu thang và đứng vững trên mặt đất, Sầm Lộ Bạch mới hé mở đôi môi mỏng:" Mẹ Chu."
Bà lão ngoảnh lại nhìn nơi phát ra tiếng. Lúc vừa nhìn thấy Sầm Lộ Bạch, bà lập tức mỉm cười tiếp đón:" Tiểu Lộ! Tại sao bây giờ con lại ở đây?"
Giọng điệu rất ngạc nhiên.
Sầm Lộ Bạch nhìn lên câu đối xuân mà bà vừa dán trước cửa, bình thản nói:" Ra ngoài hít thở một chút ạ."
Bà lão có vẻ hiểu rất rõ tình hình hiện tại của nhà họ Sầm nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Bà mỉm cười gật đầu, không trách cô lười biếng mà chỉ nói:" Cũng tốt, cũng tốt, nên hít thở một chút." Ánh mắt bà rơi vào người Khương Chiếu Tuyết, ân cần hỏi nàng:" Có phải cũng phiền đến Tiểu Chiếu nhà chúng ta không?"
Khương Chiếu Tuyết sửng sốt trước giọng điệu gần gũi của bà.
Nàng không nhớ rằng mình đã gặp qua bà lão này.
Sầm Lộ Bạch giải thích: "Vào ngày cưới của chúng ta, mẹ Chu cũng đến tham dự."
Mẹ Chu tiếp lời:" Đúng vậy, đúng vậy. Ngày đó mẹ đã nhìn thấy các con từ phía xa. Mẹ đã nghĩ rằng Tiểu Lộ nhà chúng ta thực sự rất may mắn, trông hai đứa rất xứng đôi. Hôm nay mẹ đã được nhìn thấy tận mắt, đúng là như vậy rồi."
Khương Chiếu Tuyết nóng mặt. Nàng không biết phải làm sao nên chỉ đành mỉm cười nhẹ nhàng, gọi một tiếng 'mẹ Chu' giống như Sầm Lộ Bạch và hỏi han bà:" Sao mẹ lại tự leo lên thang để dán câu đối xuân khi không có ai dìu vậy ạ, như vậy thì nguy hiểm lắm."
Sầm Lộ Bạch cũng hỏi: "Không phải người mang quà đến đây vào ngày hôm đó cũng dán lên sao?"
Cô cau mày, có chút không hài lòng. Mẹ Chu bỗng căng thẳng, xua xua tay:" Không phải đâu, đừng trách họ, mẹ đã bảo họ để mẹ tự dán đấy. Con cũng thấy đấy, mẹ rảnh rỗi cả ngày, chẳng có việc gì làm cả. Vả lại, câu đố xuân là để đón năm mới, sao có thể dán sớm hơn mấy ngày được?"
Sầm Lộ Bạch mím môi, vẫn giữ dáng vẻ không hài lòng, nhưng cô chẳng nói gì, chỉ hỏi:" Mẹ dán xong rồi sao?"
"Gần xong rồi, chỉ còn cửa sau thôi." Bà giải thích:" Ở đấy rất thấp, không cần thang cũng dán được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên
General FictionThể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, gần quan được ban lộc, tình yêu và hôn nhân. Nhân vật chính: Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch. Bản Edit thuộc về _Eirlys